— Cảm ơn Buck, – Penny nói. – Tôi sẽ không bao giờ quên những điều
mà anh đã làm cho chúng tôi.
— Anh đỡ đần chúng tôi nhiều, – má Baxter nói. – Có thể một ngày
nào đó chúng tôi sẽ dư dật và sẽ làm chút gì cho anh.
Người ta đã quên đi những xích mích ngày xưa, Penny, ngồi trong ghế
bành, đang kể một câu chuyện dài về săn bắn thì bỗng Buck ngắt lời ông:
— Nghe kìa! Hình như có tiếng cáo. Để tôi ra xem.
Jody đi theo. Họ mang đuốc và cây súng hai nòng của Penny. Cuộc
tuần tra kéo dài khá lâu. Lúc trở về gần đến nhà, họ nghe thấy tiếng động.
Má Baxter kêu thét lên.
— Ông già em đang ốm mà bà già vẫn gây gổ thế à. – Buck hỏi.
— Ôi! Những trận gây gổ của má em bao giờ cũng nhiều lời.
Đến sát nhà, họ nghe tiếng gào của Penny.
Buck chạy vụt lên phía trước, Jody theo gót anh băng chạy qua hàng
rào. Cửa mở giữa ánh sáng rọi ra từ căn nhà. Penny đứng trên ngưỡng cửa.
Má Baxter đứng bên ông, vung vẩy chiếc tạp dề, Jody hình như thấy một
một bóng đen lao trong đêm về phía giàn nho, theo sau là đàn chó sủa vang.
Penny kêu lên:
— Một con gấu! Bắt lấy nó! Bắt lấy trước khi nó đến hàng rào.
Buck chạy tới, Jody theo anh. Nó thấy hốt hoảng và bủn rủn. Ở hàng
rào, con gấu quay lại nhìn đàn chó. Mắt và răng nó lấp lánh trong ánh đuốc.
Rồi nó quay lại tiếp để vượt qua hàng rào.
Buck nổ súng. Con gấu lảo đảo. Bầy chó ầm ĩ, lao lên. Penny chạy tới.
Ánh đuốc soi rọi cuộc hỗn chiến. Bầy chó hăm hở làm nhiệm vụ, chúng sủa
và tấn công một cách kiêu hãnh.
— Con vật sẽ không bao giờ đến nếu nó biết có một tay Forrester đang
ở đây. – Buck nói.