— Con không rõ. Con muốn một cái tên thật đặc biệt.
Bác và má Baxter vào thăm người ốm.
— Đi ăn trưa đi, Jody, – má Baxter nói. – Con hươu làm mày quên cả
ăn.
Jody quay ra ngoài bếp múc đầy một đĩa bột ngô và đi tới nhà kho, nơi
con hươu non vẫn còn đang thiu thiu ngủ. Nó ngồi xuống, ăn ngay cạnh con
vật. Nó nhúng ngón tay vào bột ngô, giơ tay ra nhưng con hươu chỉ hít ngửi
rồi ngoảnh đầu đi.
— Dù sao, ngoài sữa, mày cũng phải làm quen với những thứ khác nữa
chứ, – Jody nói.
Côn trùng vo vo trên những rầm nhà. Jody ăn hết đĩa thức ăn và đặt
xuống một bên. Nó nằm sát vào con hươu non, vòng tay ôm lấy cổ con vật.
Nó nghĩ rằng không bao giờ nó sẽ còn thấy cô đơn.