“Cô ta nói anh đã chọc giận cô ta, và đó là tất cả những gì cô ấy nói, ngoại
trừ rằng cô ta là con gái của một vị Jed và là cháu nội của một Jeddak và cô
ta đã bị làm nhục bởi một kẻ không đáng để chải răng cho con sorak của bà
cô ta.”
Tôi suy nghĩ về lời tường thuật này một lúc, rồi cuối cùng hỏi: “Con
‘sorak’ là con gì vậy, Sola?”
“Một con thú nhỏ lớn cỡ bàn tay tôi mà người Hỏa tinh da đỏ nuôi cho
vui.” Sola giải thích.
Không đáng chải răng cho con mèo của bà nàng! Tôi đã bị hạ giá khá nhiều
trong suy nghĩ của Dejah Thoris, tôi nghĩ thầm. Nhưng tôi không thể không
bật cười với tính chất lạ lùng của câu nói, rất quen thuộc và ở khía cạnh này
rất giống ở trái đất. Nó làm cho tôi nhớ quê nhà, vì nghe nó rất giống với
câu “không đáng lau giày cho cô ta.” Và lúc đó một dòng ý tưởng hoàn
toàn mới mẻ ào đến với tôi. Tôi bắt đầu tự hỏi những người ở quê nhà tôi
đang làm gì. Tôi không gặp họ đã nhiều năm. Có một gia tộc Carter ở
Virginia có quan hệ rất gần với tôi. Tôi được xem là một ông chú vĩ đại,
hoặc một vị trí nào đó ngớ ngẩn tương tự. Tôi có thể lang thang khắp chốn
trong suốt hai mươi lăm đến ba mươi năm, và làm một ông chú vĩ đại
dường như luôn là một điều cực kỳ phi lý, vì các ý nghĩ và cảm giác của tôi
là của một cậu nhóc. Có hai đứa nhỏ ở gia đình Carter mà tôi rất mến yêu
và chúng từng cho là không có ai trên Trái đất giống như chú Jack. Tôi có
thể nhìn thấy chúng một cách rõ ràng khi đứng đó dưới bầu trời ngập ánh
trăng của Barsoom, và tôi nhớ chúng như chưa bao giờ nhớ người nào đến
vậy trước đó. Với bản tính của một gã lang thang, tôi chưa bao giờ biết ý
nghĩa thật sự của từ quê nhà, nhưng căn phòng lớn của gia đình Carter luôn
luôn đại diện cho tất cả những ý nghĩa của từ đó đối với tôi, và giờ đây trái
tim tôi hướng về nó từ giữa những con người lạnh lùng và không thân thiện
mà tôi bị ném vào. Không phải là ngay cả Dejah Thoris cũng coi thường tôi
hay sao! Tôi là một sinh vật bậc thấp, thấp đến nỗi trong thực tế tôi thậm
chí không đáng để chải răng cho con mèo của bà nàng; và rồi cảm giác hài