hước còn sót lại đã cứu vớt tôi, và vừa cười to tôi vừa lăn mình vào đống
lụa và da thú và ngủ thiếp đi trên mặt đất ngập ánh trăng, giấc ngủ của một
chiến sĩ mệt nhoài và khỏe mạnh.
Chúng tôi dỡ trại vào sáng sớm hôm sau và hành quân cho tới tối, chỉ dừng
lại nghỉ một lần. Có hai sự cố đã phá vỡ sự buồn tẻ của cuộc hành quân.
Vào khoảng trưa, chúng tôi nhìn thấy xa xa bên tay phải một cái gì đó
giống như một lồng ấp, và Lorquas Ptomel lệnh cho Tars Tarkas tới điều
tra. Ông ta điều thêm khoản chục chiến binh, trong đó có tôi, và chúng tôi
băng qua thảm rêu tới gần cái lồng ấp nhỏ.
Đó thật sự là một cái lồng ấp, nhưng những quả trứng rất nhỏ so với những
quả mà tôi đã từng thấy khi mới tới Hỏa tinh.
Tars Tarkas xuống ngựa và kiểm tra cẩn thận cái lồng ấp, cuối cùng thông
báo rằng nó thuộc về người da xanh ở Warhoon và rằng bức tường rào đã
gần khô.
“Chúng không thể xa hơn một ngày đường ở phía trước chúng ta.” Ông ta
nói, ánh sáng của chiến trận lướt qua gương mặt dữ tợn.
Công việc ở cái lồng ấp thật sự ngắn ngủi. Các chiến binh phá vỡ lối vào và
một vài người bò vào, đập vỡ toàn bộ trứng với những thanh kiếm ngắn.
Rồi lên ngựa trở lại, chúng tôi phi nhanh về nối vào đoàn xe. Trên đường
quay lại, tôi tranh thủ hỏi Tars Tarkas có phải là những người Warhoon mà
chúng tôi đã hủy trứng là một dân tộc bé nhỏ hơn người Thark.
“Tôi nhận thấy trứng của họ nhỏ hơn trứng mà tôi thấy trong lồng ấp của
các ông nhiều.” Tôi nói thêm.
Ông ta giải thích rằng những quả trứng chỉ vừa được đặt vào đó; nhưng,
như trứng của mọi dân tộc da xanh, chúng sẽ lớn lên trong thời gian năm
năm ấp cho tới khi chúng to bằng những quả trứng mà tôi đã thấy lúc mới
tới Hỏa tinh. Đây đúng là một thông tin thú vị, vì tôi luôn tự hỏi rằng làm