trước mặt những người khác, hoặc việc tôi biết cha mẹ mình là ai; rồi kéo
tôi tới gần, bà khẽ nói vào tai tôi tên của cha tôi.”
“Rồi khi ấy một luồng sáng loé lên trong bóng tối của căn phòng trên ngọn
tháp. Và Sarkoja đứng đó, đôi mắt sáng ngời, hiểm ác của ả dán vào mẹ tôi.
Sự căm ghét và và khinh bỉ của ả khiến trái tim thơ trẻ của tôi lạnh đi vì
khủng khiếp. Rõ ràng là ả đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện, rõ ràng là ả đã
nghi ngờ với sự vắng mặt hàng đêm của mẹ tôi nên đã theo dõi và tới đó
vào cái đêm định mệnh ấy.
“Một điều mà ả không nghe hoặc không biết được, là lời thầm thì cái tên
của cha tôi. Điều này là hiển nhiên vì ả liên tục bắt buộc mẹ tôi nói ra tên
của người đồng phạm, nhưng bao nhiêu sỉ nhục hay đe dọa của ả đều vô
ích, và để cứu tôi khỏi chịu sự hành hạ tàn ác của ả, mẹ tôi đã nói dối, bà
bảo Sarkoja rằng chỉ có mình bà biết và chưa bao giờ nói cho ai biết, kể cả
con của bà.
“Sau những câu chửi rủa, Sarkoja vội vã đến báo cáo với Tal Hajus về phát
hiện của ả, và trong lúc ả đi khỏi, mẹ tôi bọc tôi vào những tấm lụa và da
thú khoác trên người bà để không ai chú ý, rồi bà đi xuống đường, chạy
điên cuồng tới vùng ngoại ô thành phố, hướng về phía miền nam xa xôi, về
phía người đàn ông mà bà không thể yêu cầu sự bảo vệ của ông ta, mà chỉ
để nhìn thấy một lần nữa gương mặt của ông trước khi chết.
“Khi chúng tôi tới gần ranh giới phía nam thành phố, một âm thanh vọng
tới chúng tôi xuyên qua đồng rêu hoang vắng, từ hướng của ngọn đèo duy
nhất băng qua những ngọn đồi dẫn tới các cánh cổng, ngọn đèo mà các
đoàn xe từ hướng bắc hay hướng nam hay hướng tây đều phải băng qua để
vào thành phố. Âm thanh mà chúng tôi nghe là tiếng hí của những con ngựa
và tiếng gầm của những con voi, với tiếng loảng xoảng của vũ khí báo hiệu
rằng một đoàn binh đang tiến tới gần. Ý nghĩ trên hết của mẹ tôi là đó chính
là cha tôi quay về từ cuộc viễn chinh, nhưng sự cảnh giác của người Thark
ngăn bà lao xuống mừng đón ông một cách nông nổi vội vàng.