“Nấp vào bóng tối của một lối vào, và chờ đợi đoàn xe tới. Khi khúc đầu
của đoàn xe đi qua chỗ chúng tôi, vầng trăng nhỏ hơn bừng lên trên những
mái che và thắp sáng quang cảnh với ánh sáng lộng lẫy của nó. Mẹ tôi lùi
vào dưới bóng tối thân thiện, và từ nơi nấp, bà nhìn thấy đó không phải là
đoàn của cha tôi, mà là là đoàn xe mang bọn trẻ con mới nở trở về. Ngay
lúc đó bà nghĩ ra một kế, và khi một cỗ xe lớn lướt qua gần nơi nấp của
chúng tôi, bà lén lút nhảy lên tấm ván chặn hậu, co mình thấp dưới bóng
của bục cao, bà ôm tôi vào ngực với một tình yêu cuồng loạn.
“Bà biết rằng, sau đêm đó sẽ không bao giờ bà có thể ôm tôi vào lòng, cũng
sẽ không bao giờ gặp mặt nhau được nữa. Giữa đám hỗn loạn của quảng
trường bà bỏ tôi trộn lẫn với những đứa trẻ con khác, những người canh gác
chúng trong cuộc hành trình lúc bấy giờ đã thôi không thực hiện trách
nhiệm của họ nữa. Chúng tôi được đưa vào một căn phòng lớn, được những
người phụ nữ không tháp tùng theo đoàn xe cho ăn, và hôm sau chúng tôi
được chia ra theo những đám tùy tùng của các tù trưởng.
“Sau đêm đó, tôi không bao giờ gặp lại mẹ tôi. Bà bị Tal Hajus nhốt vào
ngục. Mọi nỗ lực, kể cả những cuộc hành hạ kinh khủng và đáng hổ thẹn
nhất để buộc bà nói ra tên của cha tôi đều thất bại. Bà vẫn im lặng một cách
kiên cường và trung thành cho tới phút lìa đời vì sự hành hạ dã man, giữa
tiếng cười của Tal Hajus và những tù trưởng.
“Sau đó, tôi biết được bà đã bảo với họ rằng bà đã giết tôi để cứu tôi khỏi
phải chịu một số phận như bà trong bàn tay của họ, và đã quẳng xác tôi cho
lũ khỉ đột trắng. Chỉ có Sarkoja là không tin bà, và tôi cảm thấy kể từ ngày
đó ả đã nghi ngờ nguồn gốc của tôi, nhưng không dám biểu lộ ra với tôi,
bởi vì, tôi chắc chắn rằng ả cũng đã đoán được nhân thân của cha tôi.
“Khi ông quay về từ cuộc thám hiểm và nghe Tal Hajus kể lại tấn thảm kịch
của mẹ tôi, tôi cũng có mặt ở đó, nhưng ông không biểu lộ một cảm xúc gì,
thậm chí không run một cơ mặt nào, mà chỉ không cười khi Tal Hajus mô tả
một cách khoái trá những cuộc chiến đấu với cái chết của mẹ tôi. Kể từ đó
trở đi, ông là kẻ độc ác nhất trong những kẻ độc ác, và tôi đang chờ đợi