ngày ông đạt tới đích tham vọng của mình, giết chết Tal Hajus, vì tôi chắc
chắn rằng ông chỉ chờ cơ hội để thực hiện một cuộc báo thù khủng khiếp,
rằng tình yêu vĩ đại trong ngực ông vẫn mạnh mẽ như cách đây bốn mươi
năm, như tôi đang có khi chúng ta ngồi đây, ở bờ của một cái biển chết
trong khi mọi người đang say ngủ, John Carter à.”
“Vậy bây giờ cha của cô có đi cùng chúng ta không, Sola?” Tôi hỏi.
“Có,” nàng đáp, “nhưng ông không biết tôi là ai, và cũng không biết ai đã
phản phúc báo cáo với Tal Hajus về mẹ tôi. Chỉ có tôi biết tên của cha tôi,
và chỉ có tôi, Tal Hajus và Sarkoja biết rằng ả đã đưa đến sự khổ nhục và
cái chết cho người cha tôi yêu dấu.”
Chúng tôi ngồi lặng lẽ một lúc, nàng chìm vào những ý nghĩ ảm đạm về
quá khứ kinh khủng của mình, và tôi chìm trong niềm thương xót đối với
những sinh vật mà các tập tục vô cảm, không có tình người của họ đã tạo
nên những cuộc đời đầy hận thù và độc ác. Rồi nàng cất tiếng.
“John Carter, nếu có người đàn ông chân chính nào đó có thể đi vào trái tim
lạnh lùng, chết chóc của Barsoom thì đó chính là anh. Tôi biết rằng tôi có
thể tin anh, và vì nếu anh biết được điều này, một ngày nào đó nó có thể
giúp anh, cha tôi, Dejah Thoris hay cho chính tôi, tôi sẽ nói cho anh biết tên
của cha tôi, mà không đặt ra điều kiện hay hạn chế gì với anh cả. Khi đến
lúc, hãy nói ra sự thật nếu theo anh nó là điều tốt nhất. Tôi tin anh vì tôi
biết rằng anh không vướng phải lời nguyền với sự chân thật tuyệt đối, rằng
anh có thể nói dối như một ai đó trong những người đàn ông chân chính ở
Virginia của anh nếu như việc nói dối đó có thể giúp cho người khác thoát
khỏi sự buồn phiền hay đau khổ. Tên của cha tôi là Tars Tarkas.”