Nàng tiến một bước ngắn tới gần tôi, đôi tay xinh đẹp của nàng chìa ra với
một cử chỉ dò hỏi lạ lùng.
“Ý anh là gì, John Carter?” Nàng thì thầm, “Anh đang nói gì với tôi thế?”
“Tôi đang nói rằng tôi đã tự hứa với mình rằng tôi sẽ không nói chuyện với
cô, ít nhất cho tới khi cô không còn là một tù nhân của người da xanh nữa.
Tôi sẽ không bao giờ nói với cô những gì tôi đã nghĩ về thái độ của cô đối
với tôi trong ba mươi ngày qua; Tôi đang nói rằng tôi là của cô, Dejah
Thoris, cả thân thể và linh hồn, để phục vụ cô, chiến đấu vì cô và chết vì
cô. Tôi chỉ xin cô đáp lại một điều, đó là cô đừng có dấu hiệu gì, dù là của
sự kết tội hay tán đồng những lời tôi nói cho tới khi cô an toàn giữa dân tộc
của mình, và rằng bất kỳ tình cảm nào cô ấp ủ đối với tôi sẽ không chịu ảnh
hưởng hay thay đổi bởi lòng biết ơn; bất cứ điều gì tôi có thể làm để phục
vụ cho cô sẽ xuất phát duy nhất từ những động cơ ích kỷ, vì nó mang tới
cho tôi nhiều niềm vui để phục vụ cô hơn là không làm điều đó.”
“Tôi sẽ tôn trọng các mong muốn của anh, John Carter, vì tôi hiểu những
động cơ thôi thúc của chúng, và tôi chấp nhận sự phục vụ của anh giống
như tuân theo thẩm quyền của anh. Lời nói của anh sẽ là luật lệ đối với tôi.
Tôi đã hai lần nghĩ sai về anh và một lần nữa xin anh tha thứ.”
Cuộc trò chuyện mang tính riêng tư hơn bị ngăn lại do Sola vừa bước vào
phòng. Nàng có vẻ rất khích động, bối rối và hoàn toàn không giống với
bản tính bình thản và tự chủ thường ngày của nàng.
“Cái ả Sarkoja kinh khủng đó đã tới gặp Tal Hajus,” nàng nói lớn, “và từ
những gì tôi nghe thấy ở quảng trường có rất ít hy vọng cho cả hai người.”
“Họ nói gì?” Dejah Thoris hỏi.
“Rằng cô sẽ bị ném cho những con chó rừng trong đấu trường lớn ngay khi
các bộ lạc tập hợp về xem Trò chơi lớn hàng năm.”