của tôi. Tôi thật biết ơn lòng tốt đã khiến tôi dự đoán trước để chiếm được
tình yêu và lòng tin của hai con thú hoang dã này, vì ngay lập tức từ phía xa
của mảnh sân tôi nhìn thấy chúng đang phi về phía tôi.
Nàng vẽ lên sàn nhà cẩm thạch tấm bản đồ đầu tiên về thổ Barsoom mà tôi
từng nhìn thấy.
Chúng đến gần tôi, cọ mũi vào người tôi và đánh hơi tìm những mẩu thức
ăn mà tôi thường thưởng cho chúng. Tôi mở cổng, lệnh cho chúng đi ra
ngoài và lặng lẽ lướt theo chúng, tôi khép hai cánh cổng lại sau lưng.
Tôi không phủ yên hay cưỡi chúng ngay ở đó mà im lặng đi bộ trong bóng
tối của những tòa nhà hướng về một con đường vắng vẻ dẫn tới nơi tôi đã
hẹn với Dejah Thoris và Sola. Tôi và hai con thú lén lút đi dọc theo những
con đường vắng, nhưng chỉ tới khi nhìn thấy cánh đồng trống tôi mới bắt
đầu thở phào nhẹ nhõm. Tôi chắc rằng Sola và Dejah Thoris không gặp khó
khăn gì khi đi tới điểm hẹn, nhưng với hai con thú lớn của tôi, tôi không
chắc ăn về phần mình cho lắm, vì việc các chiến binh rời khỏi thành phố là
hoàn toàn bất bình thường. Trên thực tế, họ không có nơi nào để đến ngoại
trừ một chuyến hành trình dài.
Tôi đến điểm hẹn một cách an toàn, nhưng vì Sola và Dejah thoris chưa tới,
tôi dẫn hai con thú tới lối vào của một trong những tòa nhà lớn. Đoán rằng
một trong những người phụ nữ sống cùng nhà có thể ghé vào nói chuyện
với Sola và do đó đã trì hoãn họ lại, tôi không bồn chồn lo âu gì cả. Cho tới
khi gần một giờ đã trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng họ đâu, và khi
nửa giờ nữa đã trôi qua lòng tôi cồn cào lo lắng. Rồi âm thanh của một
đoàn người đang tới gần phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm. Từ tiếng động,
tôi biết đó không thể là của những người đang lén lút tìm đến với tự do.
Chẳng bao lâu đoàn người đã tới gần tôi, và từ những bóng tối ở lối vào, tôi
nhận ra một toán kỵ binh. Khi đi ngang qua tôi, họ buông ra vài lời khiến
tim tôi thắt lại.