“Có lẽ hắn ta sắp xếp để gặp chúng ngay phía ngoài thành phố và như
thế...”
Tôi không nghe thấy gì nữa, họ đã đi qua. Nhưng bao nhiêu đó đã đủ rồi.
Kế hoạch của chúng tôi đã bại lộ. Và cơ hội để bỏ trốn từ nay trở đi thật sự
rất mong manh. Hy vọng duy nhất của tôi bấy giờ là bí mật quay lại nơi ở
của Dejah Thoris và tìm xem việc gì đã xảy ra cho nàng, nhưng làm sao
làm được chuyện đó với hai con ngựa khổng lồ trong tay tôi. Lúc này có lẽ
thành phố đã bị khuấy động bởi cuộc bỏ trốn của chúng tôi.
Đột nhiên tôi nảy ra một ý, và dựa vào kiến thức của tôi về cấu trúc của
những tòa nhà trong những thành phố Hỏa tinh cổ với một cái sân nằm giữa
trung tâm mỗi khối nhà, tôi dò dẫm đi qua những căn phòng tối, gọi hai con
thú đi theo tôi. Chúng gặp khó khăn khi đi qua một số lối ra vào, nhưng vì
những toà nhà mặt tiền thành phố được thiết kế theo một tỷ lệ to lớn, chúng
vẫn có thể khom người luồn qua một cách chậm chạp. Và cứ thế, cuối cùng
chúng tôi tới một mảnh sân mà ở đó tôi tìm thấy thảm rêu có thể cung cấp
cho chúng thức ăn và nước uống cho tới khi tôi có thể đưa chúng quay lại
chuồng. Tôi tin rằng chúng sẽ im lặng và cũng rất ít có khả năng chúng bị
phát hiện vì người da xanh ít khi muốn đi vào những toà nhà nằm mé ngoài
này do nỗi sợ bọn khỉ đột trắng của Hỏa tinh.
Tháo những tấm nệm yên ra, tôi giấu chúng vào cửa sau của toà nhà mà từ
đó chúng tôi đã đi vào mảnh sân, thả lỏng hai con thú. Rồi tôi nhanh chóng
đi qua mảnh sân tới phía sau của những toà nhà ở mé hông. Đứng chờ cho
tới khi chắc chắn không có ai tới gần, tôi vội vã băng qua phía đối diện, qua
lối vào đầu tiên đến mảnh sân phiá ngoài. Cứ thế, băng qua hết mảnh sân
này tới mảnh sân khác, tôi an toàn trở về mảnh sân ở phía sau nơi ở của
Dejah Thoris.
Tất nhiên, ở đây tôi sẽ gặp lại lũ súc vật của những chiến binh sống ở
những toà nhà xung quanh, và rất có thể tôi cũng chạm trán với các chiến
binh ở đó nếu đi vào. Nhưng may cho tôi, tôi có một phương pháp khác an
toàn hơn để tới tầng, trên nơi có thể tìm thấy Dejah Thoris, và sau khi xác