định càng gần càng tốt toà nhà nàng ở, vì tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng
từ mảnh sân, tôi thu hết sức và phóng lên cho tới khi vớ được tấm lụa che
cửa sổ ở tầng hai mà tôi nghĩ là ở phía sau căn phòng của nàng. Tôi len lén
đi ra phía trước của tòa nhà, và khi chưa tới cửa phòng nàng tôi nhận ra
rằng trong đó đang có người qua những giọng nói.
Tôi không vội đi vào mà lắng nghe xem có phải đó là Dejah Thoris và nếu
tôi liều lĩnh vào đó có thì an toàn không. Sự cẩn trọng của tôi thật sự đáng
giá vì câu chuyện mà tôi nghe thấy được nói với giọng cổ của những người
đàn ông. Người nói là một tù trưởng và hắn đang ra lệnh cho bốn tên lính
của mình.
“Khi hắn ta trở lại căn phòng này,” hắn nói, “chắc chắn là sẽ như vậy khi
hắn thấy cô ta không đến gặp hắn ở rìa thành phố, bốn đứa bay phải bao
vây và tước vũ khí của hắn. Cần sự kết hợp sức mạnh của cả bốn người nếu
các báo cáo họ mang về từ Korad là đúng. Khi đã trói chặt hắn, hãy đưa
hắn xuống những căn hầm bên dưới nơi ở của Jeddak và xiềng hắn lại một
cách an toàn để khi Tal Hajus muốn gặp hắn chúng ta có thể tìm được hắn.
Không cho hắn nói chuyện với ai cả, cũng không cho phép ai vào căn
phòng này trước khi hắn tới. Sẽ không có nguy cơ cô gái trở lại, vì giờ này
cô ta đã an toàn trong tay Tal Hajus, và có lẽ tất cả tổ tiên của cô ta sẽ phải
thương xót cô ta, vì Tal Hajus không biết xót thương gì cả. Sarkoja vĩ đại
đã làm một công việc cao quý đêm nay. Ta đi đây, và nếu bọn bay không
bắt được hắn khi hắn tới, ta sẽ ra lệnh quẳng xác bọn bay xuống đáy sông
Iss lạnh lẽo.”