ngồi nghiêng thân hình đồ sộ trên cái bục như một con quái thú, sáu chi của
hắn duỗi ra trông thật lạ lùng và đáng sợ.
Nhưng điều khiến người tôi đông cứng lại là cảnh tượng Dejah Thoris và
Sola đang đứng trước mặt hắn, và cái vẻ đểu cáng tàn bạo của hắn khi hắn
dán đôi mắt lồi xấu xí lên những đường cong trên thân hình xinh đẹp của
nàng. Nàng đang nói, nhưng tôi không thể nghe thấy nàng nói gì cũng như
không nghe được giọng đáp trầm trầm của hắn. Nàng đứng thẳng người
trước mặt hắn, đầu ngẩng cao, và ngay cả ở một khoảng cách xa như vậy
tôi cũng có thể nhận ra vẻ khinh miệt và ghê tởm trên mặt nàng khi nàng
không chút sợ sệt liếc mắt nhìn lên hắn. Nàng thật sự là người con cháu
kiêu hãnh của một ngàn vị Jeddak, đến từng phân trên thân thể cao quý,
đáng yêu và bé nhỏ của nàng; rất nhỏ bé, rất mong manh bên cạnh những
chiến binh to lớn quanh nàng, nhưng trong vẻ đường bệ của nàng họ trở
nên bé nhỏ tầm thường. Nàng là con người mạnh mẽ nhất trong số họ và tôi
tin rằng họ cảm nhận được điều đó.
Ngay lúc đó, Tal Hajus khoác tay ra hiệu cho tất cả rời khỏi phòng, chỉ để
lại hai tù nhân trước mặt hắn. Những viên tù trưởng và những người phụ nữ
chậm chạp biến vào bóng tối của các căn phòng xung quanh, chỉ còn Dejah
Thoris và Sola đứng lẻ loi trước vua của người Thark.
Có một tù trưởng hơi ngần ngừ trước khi đi khỏi. Tôi thấy hắn đứng trong
bóng tối của một cây cột to lớn, những ngón tay bồn chồn nhịp trên chuôi
của thanh kiếm khổng lồ và đôi mắt hung tợn của hắn nhìn Tal Hajus đầy
căm ghét. Đó là Tars Tarkas. Tôi có thể đọc thấy những ý nghĩ của ông như
trong một trang sách mở bởi vẻ kinh tởm hiển nhiên trên nét mặt. Ông đang
nghĩ về người đàn bà mà cách đây bốn mươi năm đã đứng trước con quái
vật đó, và nếu tôi có thể nói một lời vào tai ông ngay lúc đó, sự cai trị của
Tal Hajus hẳn đã kết thúc. Nhưng cuối cùng, ông cũng lầm lũi rời khỏi căn
phòng, không biết rằng ông đã bỏ lại con gái của mình cho lòng thương hại
của kẻ mà ông kinh tởm nhất.