CHƯƠNG XVII: BỊ BẮT - TẤN
CÔNG TAL HAJUS
Nói xong, kẻ vừa nói quay lưng đi ra khỏi phòng theo cánh cửa mà tôi đang
đứng, nhưng tôi không cần chờ đợi lâu hơn, tôi đã nghe đủ để thấy lòng
tràn ngập niềm sợ hãi. Lén lút và lặng lẽ, tôi quay lại mảnh sân theo con
đường đã đến. Kế hoạch hành động của tôi hình thành ngay giây phút này.
Băng qua mảnh sân và con đường phía đối diện, chẳng bao lâu tôi đã đứng
trong sân của Tal Hajus.
Những căn phòng sáng rực ở tầng một báo cho tôi biết nơi cần tìm đến, và
tôi bước tới một cánh cửa sổ, phóng vào trong. Tôi phát hiện ngay rằng
việc tiếp cận không dễ dàng như tôi hy vọng, vì những phòng phía sau ngó
xuống mảnh sân đầy những chiến binh và phụ nữ. Tôi liếc nhìn lên những
tầng trên, phát hiện ra rằng tầng thứ ba hoàn toàn không có ánh đèn. Tôi
quyết định đi vào tòa nhà từ nơi đó. Trong giây lát, tôi đã nhảy tới những
cánh cửa sổ bên trên, và ngay sau đó tôi luồn theo những bóng tối chở che
của tầng ba không ánh sáng.
May thay, căn phòng tôi chọn vắng người. Trong lúc lặng lẽ bò tới hành
lang phía ngoài tôi phát hiện thấy ánh đèn trong những căn phòng phía
trước. Khi tới một lối vào, tôi nhận ra nó chỉ là một khoảng trống phía trên
một căn phòng mái vòm từ tầng một, kéo dài từ bên dưới tôi hai tầng cho
tới mái toà nhà cao vút bên trên đầu tôi. Sàn của căn phòng hình tròn này
đông nghẹt những chiến binh, phụ nữ, và ở một đầu là một bệ cao rộng lớn
trên đó một con người xấu xí nhất mà tôi từng thấy đang ngồi. Hắn ta có tất
cả những đặc điểm độc ác, lạnh lùng, khô khan, kinh khủng của những
chiến binh da xanh, nhưng trở thành nổi bật và tồi tệ hơn bởi những đam
mê cục súc mà hắn theo đuổi suốt nhiều năm. Không có một dấu hiệu nào
của phẩm giá hay sự tự hào trên nét mặt đồi trụy của hắn. Trong lúc hắn