“Tôi từ chỗ Than Kosis đến,” tôi đáp, “và muốn nói chuyện riêng với Dejah
Thoris, công chúa xứ Helium.”
“Sự vụ lệnh của anh đâu?” Gã đó hỏi.
Tôi không biết hắn muốn nói gì, nhưng đáp rằng tôi là một thành viên của
đội cận vệ, và không chờ hắn đáp, tôi lao tới cánh cửa đối diện, từ phía sau
nó tôi có thể nghe tiếng trò chuyện của Dejah Thoris.
Nhưng tôi không dễ dàng vào được. Những tên lính gác bước tới trước mặt
tôi, nói:
“Không có ai do Than Kosis cử đến mà không có sự vụ lệnh hay mật khẩu.
Anh phải đưa cho tôi một trong hai thứ đó trước khi anh có thể đi qua.”
“Lệnh duy nhất mà tôi cần, anh bạn ạ, để vào nơi tôi muốn vào, treo ở bên
hông tôi.” Tôi đáp, vỗ vào thanh kiếm dài. “Anh có để cho tôi đi qua trong
hòa bình hay không?”
Để đáp lại, hắn rút kiếm ra, gọi những tên khác giúp sức. Cả bốn tên đứng
đó, với kiếm trong tay, chặn không cho tôi tiến tới.
“Anh không tới đây theo lệnh của Than Kosis.” Gã đã hỏi tôi la lên. “Và
anh không chỉ không được vào phòng của Dejah Thoris mà còn phải quay
lại Than Kosis sau phiên gác để giải thích về sự táo bạo này. Hãy ném kiếm
xuống. Anh không thể thắng được bốn người chúng tôi.” Hắn nói với một
nụ cười khẩy.
Câu đáp của tôi là một nhát đâm nhanh để lại cho tôi ba đối thủ và có thể
bảo đảm với bạn rằng chúng xứng với huy hiệu của tôi. Chúng ép tôi lùi lại
sát tường, chiến đấu vì cuộc sống của mình. Chậm chạp, tôi tiến dần tới
một góc phòng nơi có thể buộc chúng tấn công tôi từng người một mỗi lần,
cứ thế, chúng tôi choảng nhau khoảng hai mươi phút. Tiếng thép va chạm
tạo nên một cảnh thực sự ồn ào trong căn phòng nhỏ.