“Quá muộn, quá muộn rồi,” nàng đau đớn. “Ồ, tù trưởng của em, người mà
em nghĩ là đã chết, giá mà chàng quay lại chỉ một giờ trước đây... giờ thì đã
quá muộn, quá muộn rồi.”
“Nàng muốn nói gì, Dejah Thoris?” Tôi hét lên. “Rằng lẽ ra nàng đã không
hứa trao thân cho hoàng tử của Zodanga nếu nàng biết tôi còn sống?”
“Chàng nghĩ rằng em có thể trao con tim cho chàng hôm qua, rồi hôm nay
trao nó cho người khác sao, John Cater? Em nghĩ rằng nó đã nằm chôn vùi
cùng với tro tàn của chàng trong lòng đất của Barsoom, và vì thế hôm nay
em đã hứa trao thân thể của em cho một người khác để cứu thần dân của
em thoát khỏi lời nguyền của quân đội Zodanga chiến thắng.”
“Nhưng tôi không chết, công chúa của tôi. Tôi đến để giành lại nàng, và cả
Zoganda cũng không thể ngăn được điều đó.”
“Đã quá muộn rồi, John Carter, em đã hứa rồi, và ở Barsoom đó là chung
cuộc. Các nghi lễ sẽ tới sau nhưng chỉ là những hình thức mà thôi. Em xem
như đã kết hôn rồi, John Carter. Chàng sẽ không thể gọi em là công chúa
của chàng nữa. Chàng không thể là tù trưởng của em nữa.”
“Tôi chỉ biết rất ít các tập tục của nàng ở đây, trên Barsoom, Dejah Thoris,
nhưng tôi biết rằng tôi yêu nàng, và nếu nàng muốn nói những lời cuối
cùng nàng đã nói với tôi ngày hôm đó, khi các đội quân của Warhoon đuổi
theo chúng ta, không người đàn ông nào khác có thể khẳng nhận nàng là cô
dâu của hắn. Nàng đã nghĩ như thế lúc đó, công chúa của tôi, và nàng vẫn
còn nghĩ như thế! Hãy nói rằng đó là sự thật.”
“Em đã nghĩ như thế, John Carter, nàng thì thầm. “Giờ thì em không thể lặp
lại chúng vì em đã trao bản thân cho một người khác. Ôi, giá mà chàng hiểu
được cách xử sự của chúng em, bạn của em,” nàng tiếp tục, nửa như tự nhủ,
“lời hứa sẽ là của chàng cách đây nhiều tháng, và chàng có thể giành được
em trước tất cả mọi người khác. Nó có thể mang ý nghĩa là sự sụp đổ của