Đây là cơ hội mong manh của tôi, vì khi một số lính vội vã đi qua nơi tôi
nấp, tôi đi theo họ qua những mê cung của cung điện cho tới khi đi ngang
qua một sảnh đường lớn, tôi nhìn thấy ánh sáng ban ngày ùa vào qua một
dãy cửa sổ lớn.
Tôi rời khỏi những người dẫn lối ở đây, và phóng người tới cái cửa sổ gần
nhất, tìm một con đường để thoát thân. Những cánh cửa sổ mở ra một ban
công lớn nhìn xuống một trong những đại lộ của Zodanga. Mặt đất cách đó
chừng ba mươi bộ và cũng ở khoảng cách chừng đó từ tòa nhà là một bức
tường cao hai mươi bộ, xây bằng thủy tinh dầy khoảng một bộ. Với một
người Hỏa tinh da đỏ, tẩu thoát theo đường này là chuyện có vẻ như không
thể, nhưng với tôi, với sức mạnh và sự nhanh nhẹn của mình, dường như
mọi chuyện đã xong xuôi. Mối sợ duy nhất của tôi là bị phát hiện trước khi
trời tối, vì tôi không thể nhảy trong ánh sáng ban ngày, với con đường đầy
những người qua lại.
Tôi tìm một nơi ẩn nấp và cuối cùng tình cờ tìm ra chỗ, trong một vật trang
trí khổng lồ treo lơ lửng giữa trần nhà cách mặt đất chừng mười bộ. Tôi
nhảy một cách dễ dàng vào cái chụp đèn giống như một cái chén khổng lồ,
và vừa khi lọt vào đó, tôi nghe thấy tiếng một số người đi vào phòng.
Nhóm người dừng lại bên dưới chỗ nấp của tôi, và tôi có thể nghe rõ từng
lời họ nói.
“Đây là bọn đến từ Helium.” Một người trong bọn nói.
“Vâng thưa đức vua, nhưng làm sao chúng lọt vào cung điện được? Tôi có
thể tin rằng dù với sự cẩn trọng của các vệ sĩ, một người đơn độc có thể vào
bên trong cung điện, nhưng làm sao một lực lượng sáu bảy tên có thể có thể
vào mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, chúng ta sẽ sớm biết thôi, vì nhà tâm
lý học hoàng gia đã tới.”
Có một người khác vào phòng, sau khi thực hiện nghi thức chào hỏi nhà
vua, hắn nói: