Ông nhìn tôi, và một nụ cười thoảng qua đôi môi dữ tợn, vỗ vai tôi, ông
nói.
“Tôi gần như không nhận ra anh, John Carter, nhưng không có người nào
trên Barsoom có thể làm điều mà anh đã làm cho tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã
hiểu được có một thứ gì đó như là tình bạn, anh bạn của tôi.”
Ông không nói thêm, và cũng không có cơ hội, vì bọn Warhoon đang tiến
tới gần chúng tôi, và chúng tôi cùng nhau chiến đấu, kề vai sát cánh suốt
buổi chiều dài nóng nực đó, cho tới khi cơn thủy triều chiến trận rút đi và
những tên chiến binh Warhoon còn sót lại quay ngựa tháo chạy vào bóng
tối.
Mười ngàn người đã tham dự trong trận đánh lớn đó và trên chiến địa có ba
ngàn xác chết. Không bên nào thu nhặt xác và cũng không cố bắt tù binh.
Trên đường quay về thành phố sau trận đánh, chúng tôi đi thẳng tới nơi ở
của Tars Tarkas. Ở đó, tôi được để yên một mình trong lúc vị tù trưởng đi
dự cuộc họp hội đồng.
Trong lúc ngồi chờ Tars Tarkas quay lại, tôi nghe có ai đó đang đi lại trong
một căn phòng kế bên, và khi tôi nhìn lên, đột nhiên có một con vật to lớn
và xấu xí chồm tới đè tôi ngã ngửa xuống đống lụa và da thú mà trên đó tôi
đang ngồi. Đó là Woola, Woola trung thành và yêu mến của tôi. Nó đã tìm
được đường quay về Thark, và như sau đó Tars Tarkas bảo tôi, đã tới ngay
lập tức chỗ ở của tôi trước kia, buồn thê thiết và chờ đợi một cách vô vọng
ngày tôi trở lại.
“Tal Hajus đã biết anh ở đây, John Carter,” Tars Tarkas nói khi quay lại sau
cuộc họp, “Sarkoja đã trông thấy và nhận ra anh khi chúng ta quay về. Tal
Hajus đã lệnh cho tôi đưa anh tới gặp hắn đêm nay. Tôi có mười con ngựa,
John Carter, anh có thể chọn con nào anh thích, và tôi sẽ đưa anh tới con
kênh đào gần nhất dẫn tới Helium. Tars Tarkas có thể là một chiến binh da