quay lại tìm trên các tử thi chùm chìa khóa để mở khóa căn nhà ngục và các
thứ gông xiềng.
May thay, trong số xác chết đầu tiên tôi đã tìm ra tên cai ngục của anh ta,
ngay sau đó chúng tôi đưa Kantos Kan vào sảnh đường.
Những âm thanh của lửa cháy, tiếng la hét và kêu khóc vọng đến chúng tôi
từ các đường phố. Tars Tarkas vội vã quay ra chỉ đạo. Kantos Kan đi theo
ông ta để dẫn đường . Những chiến binh da xanh bắt đầu lục lạo khắp cung
điện để tìm những người Zodanga khác và để cướp phá, bỏ lại mình tôi và
Dejah Thoris.
Nàng đang ngồi trên một chiếc ngai vàng, và khi tôi quay sang, nàng đón
chào tôi với một nụ cười nhợt nhạt.
“Đã từng có người nào như thế không nhỉ!” Nàng cảm thán. “Em biết rằng
Barsoom chưa bao giờ có một người như chàng. Mọi người đàn ông trên
Trái đất có thể như chàng không? Một mình, một kẻ lạ, bị săn đuổi, bị đe
dọa, bị hành hạ, chàng đã làm được trong vòng vài tháng điều mà suốt
những niên đại đã qua của Barsoom chưa có người đàn ông nào làm được:
kết hợp lại những bộ tộc hoang dã của các đáy biển chết và đưa họ tới chiến
đấu như những đồng minh của một dân tộc da đỏ.”
“Câu trả lời rất dễ, Dejah Thoris.” Tôi mỉm cười đáp. “Không phải là tôi
làm chuyện đó, mà là tình yêu, tình yêu đối với Dejah Thoris, một sức
mạnh còn hơn cả những phép mầu lớn lao nhất mà nàng từng thấy.”
Mặt nàng ửng hồng và nàng đáp:
“Bây giờ chàng có thể nói điều đó, John Carter, và em có thể nghe, vì em tự
do.”
“Hơn thế, tôi vẫn phải nói, trước khi nó lại quá muộn,” Tôi quay lại. “Tôi
đã làm nhiều điều kỳ lạ trong đời mình, nhiều điều mà những người đàn