thức văn minh, mặc dù cách biểu hiện của chúng làm tôi khá đau lòng và
mất thể diện.
Nếu một phụ nữ Hỏa tinh da xanh muốn biểu lộ sự ghét bỏ hay coi thường,
cô ta sẽ, trong mọi khả năng, thực hiện nó với nhát kiếm hoặc với một cử
động bóp cò của ngón tay trỏ; nhưng vì những tình cảm của họ hầu như đã
hao mòn, chỉ cần một vết thương nghiêm trọng đã đủ để khơi nên những
hành động đó. Tôi xin nói thêm, Sola là một ngoại lệ. Tôi chưa bao giờ
trông thấy nàng thực hiện một hành vi tàn ác hay cộc cằn, hoặc đánh mất
lòng tốt bụng và bản chất thiện lương. Thật sự nàng là, như người bạn sao
Hỏa kia đã nhận xét, một kẻ lại giống, một sự kế thừa quý báu và đáng yêu
những đức tính của một dạng tổ tiên biết yêu thương và được yêu thương
trước đây.
Thấy rằng dường như người nữ tù là trung tâm của sự chú ý, tôi dừng lại để
quan sát diễn biến. Không bao lâu sau, Lorquas Ptomel và các tù trưởng tùy
tùng tới gần tòa nhà. Ông ta ra hiệu cho những người canh gác cùng người
tù đi vào khán phòng. Biết mình là một nhân vật được hưởng quyền đặc
cách, và cũng tin chắc rằng những tên chiến binh không biết gì về sự thông
thạo ngôn ngữ sao Hỏa của tôi - vì tôi đã yêu cầu Sola giữ bí mật điều này
với lý do là tôi bị ép buộc phải trò chuyện với bọn đàn ông cho tới khi tôi
hoàn toàn làm chủ tiếng sao Hỏa - tôi tìm cách đi vào khán phòng và lắng
nghe diễn biến.
Hội đồng tù trưởng ngồi trên những bậc thềm của bục diễn đàn, phía dưới
là hai người canh tù và tù nhân. Tôi nhận ra một trong hai người là Sarkoja,
và hiểu ra bằng cách nào ả đã hiện diện trong cuộc thẩm vấn ngày hôm
trước, mà kết quả của nó ả đã tường thuật lại với những người bạn cùng
phòng tối hôm qua. Thái độ của ả đối với người nữ tù rất ác nghiệt và thô
bạo. Khi ả nắm giữ nàng, ả bấu chặt những móng tay vào da thịt của cô gái
khốn khổ. Với con người khốn khổ không thể tự vệ này, dường như ả là
hiện thân của tất cả những sự căm thù, độc ác, hung tợn, và dù chỉ mới chín