Vì sao, ồ, vì sao các người không học cách sống trong tình hữu nghị với bè
bạn của mình, các người phải trải qua nhiều niên kỷ để đi tới sự diệt chủng
cuối cùng nhưng chỉ còn chút ít tài nguyên trên hành tinh của những kẻ thô
bạo này để phục vụ cho các người! Một dân tộc không có chữ viết, không
có nghệ thuật, không có nhà cửa, không có tình yêu; nạn nhân suốt nhiều
niên kỷ của một ý tưởng cộng đồng kinh khủng. Sự sở hữu chung mọi thứ,
ngay cả đàn bà và con cái của các người đã gây ra hậu quả là các người
không sở hữu chung thứ gì cả. Các người ghét lẫn nhau hệt như các người
ghét mọi người khác trừ bản thân mình. Hãy quay trở lại những cách thức
của tổ tiên chung của chúng ta, hãy quay trở lại ánh sáng của lòng tốt và
tình bằng hữu. Con đường đang mở rộng để đón các người, các người sẽ
tìm thấy những bàn tay của người da đỏ chìa ra để giúp đỡ các người. Cùng
chung sức với nhau, chúng ta có thể làm nhiều hơn để phục hưng lại hành
tinh đang hấp hối của chúng ta. Cháu gái của người vĩ đại và hùng mạnh
nhất trong những Jeddak da đỏ đã yêu cầu các người. Các người có đến
không?”
Lorquas Ptomel và các chiến binh ngồi im lặng và nhìn chăm chú vào
người thiếu nữ một lúc lâu sau khi nàng dừng lời. Điều gì diễn ra trong đầu
họ không ai biết, nhưng tôi thật sự tin rằng họ đã rúng động, và nếu một
người có chức vụ cao trong số họ có đủ sức mạnh để đứng bên trên tập
quán, thời điểm đó sẽ đánh dấu cho một kỳ nguyên mới mẻ và hùng mạnh
của Hỏa tinh.
Tôi trông thấy Tars Tarkas đứng lên phát biểu, và trên mặt ông là một biểu
hiện mà tôi chưa từng thấy trên nét mặt của một chiến binh da xanh nào.
Nó chứng tỏ một cuộc chiến nội tâm dữ dội với bản ngã, với sự di truyền,
với tập quán lâu đời, và khi ông ta mở miệng để nói, có vẻ gì như là sự
nhân từ, lòng tốt đã thắp sáng trong giây lát vẻ mặt hung dữ và khủng khiếp
của ông.
Nhưng những lời sắp thoát khỏi miệng ông không bao giờ được nói ra nữa,
vì ngay khi đó một chiến binh trẻ, rõ ràng đã cảm nhận được dòng suy nghĩ