khác với thứ vũ khí dùng để tấn công bạn. Thực sự hắn không thể làm gì
được ngoài việc cố gắng một cách man dại và vô ích để đánh bật tôi ra. Với
thân hình to lớn, hắn không khoẻ hơn tôi mấy, và chỉ trong khoảnh khắc
một hai giây, hắn gục xuống nền nhà, tắt thở, thân hình đẫm máu.
Dejah Thoris đã nhổm người tì lên trên một cánh tay và quan sát cuộc đánh
nhau với đôi mắt mở to kinh ngạc. Khi tôi đứng thẳng lại, tôi nhấc bổng
nàng lên đôi tay và bế nàng bước tới một trong những chiếc trường kỷ đặt ở
vách căn phòng.
Một lần nữa không có người Hỏa tinh nào ngăn trở tôi. Tôi xé một mảnh
lụa từ mũ của mình để chặn lại dòng máu ứa ra từ lỗ mũi nàng. Tôi sớm
thành công vì những vết thương của nàng chỉ là một vụ chảy máu mũi
thông thường. Khi đã có thể nói chuyện, nàng đặt bàn tay lên cánh tay tôi
và nhìn vào mắt tôi, nàng bảo:
“Vì sao anh làm điều đó? Anh, kẻ đã khước từ tôi ngay cả một sự thừa nhận
thân thiện trong giờ phút nguy hiểm đầu tiên! Và bây giờ anh đánh liều
mạng sống và giết chết một trong những đồng đội của anh vì tôi. Tôi không
thể hiểu nổi. Cách xử sự của anh thật lạ lùng, anh kết giao với người da
xanh, dù hình thức của anh giống như chủng tộc của tôi, và da anh chỉ sậm
màu hơn bọn khỉ đột trắng chút ít? Hãy cho tôi biết, anh là người hay là cái
gì đó hơn cả con người?”
“Đây là một câu chuyện kỳ lạ,” tôi đáp, “rất dài để có thể kể cho cô nghe
vào lúc này, và cũng là câu chuyện mà bản thân tôi cũng ngờ vực vào sự
đáng tin của nó đến nỗi tôi không mong rằng những người khác sẽ tin vào
nó. Lúc này, chỉ cần biết tôi là bạn của cô, và ở mức độ mà những người
giam giữ cô cho phép, sẽ là người bảo vệ và phục vụ cho cô.”
“Vậy anh cũng là một tù nhân sao? Nhưng nếu vậy, vì sao anh có những
thứ vũ khí và trang phục của một tù trưởng người Thark? Anh tên gì? Quê
hương của anh ở đâu?”