“Vâng, Dejah Thoris, tôi cũng là một tù nhân; tôi tên là John Carter, và tôi
xem Virginia, một trong những tiểu bang của Hoa Kỳ, trái đất là quê hương
của tôi; nhưng vì sao tôi được mang vũ khí thì tôi không biết, tôi cũng
không biết là trang phục của tôi là của một tù trưởng.”
Chúng tôi bị cắt ngang ở đây bởi sự tiếp cận của một trong những chiến
binh, mang theo những thứ vũ khí, trang phục và các thứ trang sức, và
trong một nháy mắt một trong những câu hỏi của nàng đã được trả lời và
một câu đố rắc rối đã được quét sạch khỏi đầu tôi. Tôi thấy rằng thân thể
của địch thủ đã chết của tôi đã bị lột trần, và tôi đọc thấy trong thái độ đe
dọa nhưng đầy tôn trọng của gã chiến binh, người mang tới cho tôi những
chiến lợi phẩm của vụ giết người, một cung cách tương tự như người lính
đã từng mang tới cho tôi các trang bị đang mặc trên người, và lúc này, lần
đầu tiên tôi nhận ra rằng cú đấm của tôi, trong trận đánh đầu tiên ở khán
phòng đã đem đến cái chết cho đối thủ của tôi.
Lý do cho toàn bộ các thái độ biểu lộ đối với tôi giờ đây đã rõ ràng; tôi đã
nổi tiếng, có thể nói thế, và theo sự phán xét thô kệch, điều luôn luôn ghi
dấu ấn lên mọi giao dịch của người sao Hỏa, và điều mà, trong số những
điều khác, đã khiến cho tôi gọi đây là hành tinh của sự nghịch lý, tôi đã
được ban cho những vinh dự xứng với một kẻ chiến thắng; những thứ lễ
phục và địa vị của người tôi đã giết chết. Trên thực tế, tôi là một tù trưởng
Hỏa tinh, và như sau này tôi biết, đây là nguyên do của sự tự do rộng rãi và
quyền được đi vào trong khán phòng của tôi.
Khi quay lại nhận các chiến lợi phẩm, tôi nhận thấy Tars Tarkas và nhiều
người khác đang tiến về phía chúng tôi, và ông nhìn tôi với một vẻ cực kỳ
kỳ quặc. Cuối cùng ông nói:
“Anh nói tiếng Barsoom một cách rất dễ dàng trong khi đối với chúng tôi
chỉ cách đây vài ngày anh là một người câm và điếc. Anh đã học nó ở đâu,
John Carter?”