với tư cách một người lạ giữa các ông, hoặc là chịu mọi hậu quả có thể xảy
ra. Chúng ta hãy chắc một điều, dù những dự tính quan trọng của ông đối
với người thiếu nữ không may này là gì, bất kỳ ai có thể làm phương hại
hay sỉ nhục cô ta trong tương lai sẽ phải tính sổ với tôi. Tôi biết rằng ông ít
có những cảm xúc về sự quảng đại hay lòng tốt, nhưng tôi thì không, và tôi
có thể làm cho ông, người chiến binh dũng cảm nhất, tin rằng những tính
cách này không phải là không thích ứng với khả năng chiến đấu.”
Bình thường tôi không nói dài dòng, từ trước tôi cũng chưa bao giờ ăn nói
khoa trương, nhưng tôi đoán biết rằng những lời này có thể đi sâu vào lòng
những người Hỏa tinh da xanh, vì rõ ràng lời diễn thuyết của tôi đã gây ấn
tượng sâu sắc cho họ, và thái độ của họ đối với tôi sau đó vẫn đầy tôn kính.
Bản thân Tars tarkas có vẻ hài lòng với lời đáp của tôi, nhưng nhận xét duy
nhất của ông ta ít nhiều có tính bí ẩn: “Tôi nghĩ là tôi biết Tal Hajus, Jeddak
của người Thark.”
Lúc này tôi chuyển sự chú ý sang Dejah Thoris, đỡ nàng đứng lên rồi cùng
nàng đi tới lối ra, làm ngơ đám canh tù hung dữ cũng như những cái nhìn
dò xét của các tù trưởng. Không phải tôi cũng là một tù trưởng hay sao!
Chà, lúc này tôi sẽ làm ra vẻ chút xíu đây. Họ không làm phiền chúng tôi,
và thế là Dejah Thoris, công chúa xứ Helium và John Carter, quý ông ở
Virginia, theo sau là Woola trung thành, băng qua sự im lặng kỳ quặc từ
phía khán phòng của Lorquas Ptomel, phó vương của người Thark ở
Barsoom.