CHƯƠNG XI: VỚI DEJAH THORIS
Khi chúng tôi tới cửa, hai mụ đàn bà canh tù đi nhanh tới và làm ra vẻ như
một lần nữa chịu trách nhiệm trông coi nàng. Cô gái tội nghiệp co người
vào tôi và tôi cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng bám chặt vào cánh tay
tôi. Xua tay đuổi hai mụ ấy đi, tôi báo cho họ biết kể từ đây Sola sẽ trông
nom cho người tù, và tôi cũng cảnh báo Sarkoja rằng bất kỳ một hành động
tàn ác nào của ả đối với Dejah Thoris sẽ bị trừng phạt thích đáng.
Không may là sự đe dọa của tôi lại có hại cho Dejah Thoris hơn là có lợi,
vì, như sau này tôi biết, trên sao Hỏa, đàn ông không giết đàn bà và đàn bà
cũng không giết đàn ông. Vì thế Sarkoja chỉ nhìn chúng tôi một cách kỳ
quặc và bắt đầu ngấm ngầm bày mưu đặt kế chống lại chúng tôi.
Sau đó, tôi tìm thấy Sola và giải thích cho nàng biết rằng tôi muốn nàng
canh gác Dejah Thoris giống như đã canh gác tôi; rằng tôi muốn nàng tìm
một nơi ngủ khác để không bị Sarkoja quấy nhiễu và thông báo nàng rằng
tôi sẽ tìm chỗ ngủ giữa những người đàn ông.
Sola nhìn vào những thứ trang phục nằm trong tay tôi và vỗ vai tôi.
“Giờ anh là một tù trưởng lớn, John Carter, và tôi phải làm theo mệnh lệnh
của anh, tuy vậy tôi thật sự vui mừng để làm điều đó ở bất cứ hoàn cảnh
nào. Gã đàn ông có những huy hiệu mà anh đang giữ còn trẻ nhưng là một
chiến binh lớn, đã thăng tiến gần tới đẳng cấp của Tars Tarkas, người chỉ
đứng thứ hai sau Lorquas Ptomel như anh đã biết. Anh là người thứ mười
một, trong cộng đồng này chỉ có mười tù trưởng có đẳng cấp trên anh.”
“Và nếu tôi giết chết Lorquas Ptomel?” Tôi hỏi.
“Anh sẽ là người đứng đầu, John Carter. Nhưng anh chỉ có thể đạt được
vinh dự đó bởi ý muốn của toàn thể hội đồng rằng Lorquas Ptomel sẽ đấu