“Ông, chính ông chịu trách nhiệm, Tars Tarkas,” tôi đáp, “trong việc đã
cung cấp cho tôi một nữ hướng dẫn có khả năng nổi bật; tôi phải cám ơn
Sola vì sự hiểu biết này.”
“Cô ta đã làm tốt,” ông nói, “nhưng việc học của anh ở các mặt khác cần
tăng cường đáng kể. Anh có biết rằng sự táo bạo chưa từng có của anh có
thể khiến anh phải trả giá đắt nếu anh không giết được ai trong hai tù
trưởng mà huy hiệu của họ anh đang đeo không?”
“Tôi cho rằng kẻ mà tôi không giết được, phải giết chết tôi.” Tôi đáp, mỉm
cười.
“Không, anh sai rồi. Chỉ ở giới hạn cuối cùng của sự tự vệ một chiến binh
sao Hỏa mới giết một tù nhân; chúng tôi muốn giữ họ sống vì những mục
đích khác.” Vẻ mặt của Tars Takkas biểu lộ vẻ khó chịu không muốn nói ra
những ý sau cùng.
“Nhưng bây giờ có một việc có thể cứu anh,” ông nói tiếp. “Nếu, trong việc
công nhận sự dũng cảm, sự dữ tợn và khả năng chiến đấu của anh, anh
được Tal Hajus xem là xứng đáng để phục vụ cho ông ấy, anh có thể được
đưa vào cộng đồng và trở thành một người Thark chính thức. Cho tới khi
chúng ta tới bản doanh của Tal Hajus, Lorquas Ptomel muốn rằng anh được
ban cho sự kính trọng do các hành động của anh mang tới. Anh sẽ được
chúng tôi đối đãi như một tù trưởng người Thark, nhưng anh không được
quên rằng mỗi tù trưởng cấp trên của anh chịu trách nhiệm trong việc giao
anh một cách an toàn cho vị lãnh đạo hùng mạnh và tàn bạo nhất của chúng
tôi. Tôi đã nói xong.”
“Tôi nghe ông, Tars Tarkas,” tôi đáp.” Như ông biết, tôi không phải là
người Barsoom; cách của ông không phải là cách của tôi, trong tương lai
tôi cũng chỉ có thể hành động như trong quá khứ, theo sự dẫn dắt của lương
tâm và những chuẩn mực của những người thuộc chủng tộc của tôi. Nếu
ông để cho tôi yên, tôi sẽ đi trong hòa bình, nhưng nếu không, hãy để
những người Barsoom mà tôi có liên hệ hoặc là tôn trọng các quyền của tôi