“Cô nói đúng,” tôi đáp, “chúng ta sẽ không chạy trốn trừ khi chúng ta cùng
đi với nhau.”
“Tôi đã nghe anh thách thức cái gã mà anh gọi là Tars Tarkas, và tôi biết
địa vị của anh trong những người này, nhưng điều mà tôi không thể hiểu là
phát biểu của anh rằng anh không phải là người Barsoom.
Vậy nhân danh tiền nhân đầu tiên của tôi, anh đến từ đâu? Anh vừa giống
với dân tộc chúng tôi, lại vừa không giống. Anh nói ngôn ngữ của tôi, thế
nhưng tôi nghe anh bảo với Tars Tarkas rằng anh chỉ vừa mới học nó gần
đây. Tất cả những người Barsoom đều nói cùng một thứ tiếng, từ cực nam
đến cực bắc, dù chữ viết của họ khác nhau. Chỉ trong thung lũng Dor, nơi
con sông Iss đổ vào biển mất tích Korus, người ta cho là họ nói một thứ
tiếng khác, và trừ những huyền thoại của tổ tiên chúng tôi, không có ghi
chép nào về một người Barsoom quay trở về từ sông Iss, từ bờ biển Korus
trong thung lũng Dor. Đừng bảo với tôi rằng anh đã trở về từ đó! Họ sẽ giết
anh một cách dã man ở bất kỳ nơi đâu trên mặt đất của Barsoom nếu điều
đó là sự thật; hãy nói với tôi không phải là như vậy!”
Đôi mắt nàng tràn ngập một ánh sáng kỳ lạ khác thường; giọng nói của
nàng đầy vẻ van nài, và đôi tay nhỏ bé của nàng đặt lên ngực tôi, đè mạnh
xuống như thể muốn vắt ra từ tim tôi một lời phủ nhận.
“Tôi không biết phong tục của cô, Dejah Thoris, nhưng ở bang Virginia của
tôi một quý ông không nói dối để duy trì mạng sống của mình; tôi không ở
Dor. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy dòng sông huyền bí Iss, biển mất tích
Korus vẫn còn mất tích, như tới nay tôi được biết. Cô có tin tôi không?”
Đột nhiên, tôi chợt nhận ra tôi rất lo rằng nàng sẽ không tin tôi. Không phải
là tôi sợ những hậu quả của một niềm tin chung rằng tôi đã trở về từ thiên
đường hay địa ngục của người Barsoom, hay bất cứ thứ gì người ta gọi nó.
Vậy thì vì sao! Vì sao tôi quan tâm đến những gì nàng nghĩ? Tôi nhìn
xuống nàng; gương mặt xinh đẹp của nàng ngẩng lên, đôi mắt diệu kỳ đang