tay đôi với anh, hoặc là nếu ông ta tấn công anh, anh có thể giết ông ta để
tự vệ, và nhờ đó đạt được vị trí đứng đầu.”
Tôi cười và thay đổi đề tài. Tôi chẳng mong muốn giết chết Lorquas
Ptomel và trở thành một thủ lĩnh của người Thark chút nào.
Tôi cùng Sola và Dejah Thoris đi tìm một nơi ở mới, và tìm ra nó trong một
tòa nhà gần khán phòng có kiến trúc kiêu kỳ hơn nơi ở cũ nhiều. Chúng tôi
cũng tìm thấy trong tòa nhà này những phòng ngủ thật sự với những cái
giường cổ bằng kim loại được treo lên bằng những sợi xích vàng buông
xuống từ trần nhà bằng cẩm thạch. Trang trí của căn phòng rất công phu, và
không như những bích họa trong các tòa nhà khác mà tôi đã thấy, có rất
nhiều tác phẩm vẽ người. Đó là những người giống như tôi và có màu da
nhạt hơn nhiều so với Dejah Thoris. Họ mặc những chiếc váy xinh đẹp
mềm mại, đính nhiều kim loại và châu ngọc, và mái tóc của họ có màu
vàng óng ánh hoặc hung đỏ. Những người đàn ông không có râu và chỉ có
vài người mang vũ khí. Cảnh tượng mô tả phần lớn về những người có
nước da sáng và màu tóc sáng đang chơi đùa.
Dejah Thoris đan hai tay lại trong một trạng thái ngất ngây khi nàng nhìn
những kiệt tác này, chúng được chế tác bởi một chủng tộc đã tồn tại cách
đây rất lâu; trong khi Sola, trái lại, rõ ràng không thèm nhìn chúng.
Chúng tôi quyết định dùng căn phòng nằm ở tầng hai và nhìn ra quảng
trường này cho Sola và Dejah Thoris và một căn phòng khác kế bên và ở
phía sau để nấu nướng và chứa đồ. Rồi tôi cử Sola mang tới những chăn
mền và thức ăn, dụng cụ cần thiết, bảo nàng rằng tôi sẽ canh giữ Dejah
Thoris cho tới khi nàng quay lại.
Khi Sola đi khỏi Dejah Thoris quay sang tôi với một nụ cười e thẹn.
“Nếu anh không từ bỏ tù nhân của mình, cô ta sẽ không chạy trốn, trừ phi
đó là đi theo anh và khẩn cầu sự bảo vệ của anh, và anh có tha lỗi cho cô ấy
vì những ý nghĩ xấu xa đối với anh trong mấy hôm vừa qua?”