của những người lớn tuổi hơn, nhảy xuống khỏi những bậc thềm, và đấm
mạnh vào mặt người nữ tù, làm nàng ngã quỵ xuống nền nhà, rồi đặt chân
lên thân hình phủ phục của nàng và quay về phía hội đồng lãnh đạo, hắn
phát ra một tràng cười buồn bã và khủng khiếp.
Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ rằng Tars Tarkas sẽ đâm chết hắn, cả vẻ mặt
của Lorquas Ptomel cũng không tỏ vẻ gì ủng hộ đối với tên thô lỗ, nhưng
tâm trạng ấy đã trôi qua, bản ngã cũ của họ lại xác nhận uy thế của họ, và
họ mỉm cười. Tuy nhiên, việc họ không cười lớn tiếng là một điều kỳ lạ,
bởi vì hành động của tên vũ phu đã thiết lập một sự dí dỏm buồn cười theo
những nguyên tắc xử thế điều khiển tính hài hước của người Hỏa tinh da
xanh.
Điều tôi vừa thuật lại không có nghĩa là tôi để mất chút thời gian nào cho
hành động. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi phải cảm nhận một cái gì đó sắp sửa xảy
ra, vì tôi nhận ra rằng khi ấy tôi đang thu mình lại cho một cú phóng khi tôi
nhìn thấy cú đấm hướng vào gương mặt xinh đẹp đang ngước lên đầy
thuyết phục, và trước khi bàn tay hạ xuống, tôi đã phóng qua phân nửa gian
phòng.
Hầu như ngay khi tiếng cười của hắn vang lên, tôi đã lao xuống người hắn.
Tên vũ phu cao khoảng mười hai bộ, và trang bị vũ khí tận răng, nhưng tôi
tin rằng tôi sẽ chứng tỏ cho toàn thể những kẻ có mặt trong phòng biết sự
khủng khiếp trong cơn giận của tôi. Co người tới trước, tôi đấm thẳng vào
mặt hắn khi hắn quay lại vì tiếng thét cảnh báo của tôi, và khi hắn rút thanh
kiếm ngắn ra, tôi cũng rút kiếm của mình, và lao thẳng vào ngực hắn, móc
một chân trên cán khẩu súng ngắn của hắn và bám chặt vào một trong
những chiếc răng nanh khổng lồ bằng tay trái trong khi tôi tung hết cú đấm
này tới cú đấm khác vào lồng ngực khổng lồ của hắn.
Hắn không thể sử dụng thanh kiếm ngắn để chiếm ưu thế vì tôi áp quá sát
vào hắn, hắn cũng không thể rút khẩu súng ngắn ra, vì nó trái ngược hẳn
với tập quán của người Hỏa tinh. Nó quy ước rằng bạn không thể đánh
nhau với một chiến binh khác trong một trận đấu riêng lẻ bằng thứ vũ khí