trăm tuổi, ả đã quay trở về thời xa xưa của những tổ tiên tàn ác và hung
bạo.
Người phụ nữ kia ít tàn ác hơn vì cô ta hoàn toàn dửng dưng; nếu người nữ
tù được giao cho một mình cô ta - may là như thế vào ban đêm - nàng sẽ
không bị đối xử thô bạo mà cũng không nhận được chút quan tâm chú ý
nào, bởi những biểu hiện dửng dưng đó.
Khi Lorquas Ptomel ngẩng lên nhìn người nữ tù, ông ta nhìn thấy tôi và
quay sang Tars Tarkas nói gì đó, với cử chỉ nóng nảy. Tars Tarkas đáp lại gì
đó tôi không nắm được, nhưng khiến cho Lorquas Ptomal mỉm cười; sau đó
họ không để ý gì tới tôi nữa.
“Tên cô là gì?” Lorquas Ptomel hỏi, hướng tới người nữ tù.
“Dejah Thoris, con gái của Mors Kajak xứ Helium.”
“Mục đích của cuộc thám hiểm của các người?” Ông ta hỏi tiếp.
“Đó chỉ là một đoàn khảo sát khoa học do ông nội tôi, Jeddak (vua) xứ
Helium cử đi, để vẽ lại sơ đồ các luồng không khí, và để thực hiện các cuộc
kiểm tra cường độ khí quyển.” Người nữ tù xinh đẹp đáp, bằng một giọng
nói trầm, uyển chuyển.
“Chúng tôi không chuẩn bị để chiến đấu,” nàng nói tiếp, “vì chúng tôi đang
đi thực hiện một công vụ hòa bình, như những lá cờ và màu sắc trên những
con tàu đã chứng tỏ. Công việc chúng tôi làm cũng được các người quan
tâm không kém chúng tôi, vì ông biết rõ rằng nếu không nhờ những lao
động vất vả và các thành quả từ các hoạt động khoa học của chúng tôi, sẽ
không có đủ không khí và nước trên sao Hỏa để cung cấp cho cuộc sống
của một người duy nhất. Suốt nhiều thời đại chúng tôi đã duy trì nguồn
cung cấp không khí và nước ở mức ngang bằng với mức thất thoát, và
chúng tôi đã thực hiện nó trong khi đương đầu với sự quấy rầy thô bạo và
ngu dốt của bọn da xanh các người.