Một lần nữa ánh mắt nàng hạ xuống nền nhà, và một màu hồng phơn phớt
ửng lên đôi má của nàng. Tôi không thể hiểu nàng muốn nói gì; và một lúc
lâu sau cũng vậy. Dejah Thosis thường bảo rằng trong một số việc, tôi thật
sự là một gã khờ, và tôi cho là nàng nói đúng.
“Tôi e rằng tôi sẽ phụ lòng tốt của cha cô,” tôi đáp, “vì điều đầu tiên tôi sẽ
làm nếu tôi là một tu sĩ là bố trí một nhóm canh gác có vũ trang tại miệng
sông Iss để hộ tống những người hành khách bị đánh lừa tội nghiệp quay
trở về thế giới bên ngoài. Tôi cũng sẽ hiến đời mình cho việc tiêu diệt
những người thực vật kinh tởm và đồng bọn đáng sợ của chúng, những con
khỉ đột trắng.”
Nàng nhìn tôi, thật sự sửng sốt.
“Không, không,” nàng thét lên, “anh không được nói những điều báng bổ
thần linh như thế. Thậm chí anh không được nghĩ tới chúng nữa kia. Nếu
họ đoán ra rằng anh có những ý nghĩ đó, nếu chúng ta có cơ may trở về
những ngôi đền của các tu sĩ, họ sẽ ban cho anh một cái chết kinh khủng.
Ngay cả…” Nàng lại đỏ mặt, và chữa lại. “Ngay cả tôi cũng không cứu
được anh.”
Tôi không nói gì thêm. Rõ ràng điều đó chỉ là vô ích. Nàng thậm chí còn
mê tín hơn cả những người Hỏa tinh ở thế giới bên ngoài. Họ chỉ tôn sùng
một hy vọng đẹp về một cuộc sống của tình yêu, an bình và hạnh phúc ở
thế giới bên kia. Còn những người tu sĩ tôn thờ những người thực vật gớm
ghiếc và những con khỉ đột, hay ít nhất họ cũng chấp nhận chúng như là
nơi trú ngụ của linh hồn quá cố của chính họ sau khi họ chết.
Ngay lúc ấy, cánh cửa căn phòng giam mở ra và Xodar bước vào.
Hắn mỉm cười vui vẻ với tôi. Khi hắn mỉm cười vui vẻ, biểu hiện của hắn
rất dễ thương, không có chút gì ác độc hay thù hằn.
“Đây sẽ là một bài học hay cho cô con gái của các tu sĩ này,” hắn nói, “vì
cô ta sẽ nhìn thấy đền Issus, và có lẽ Issus sẽ ôm lấy cô ta.”