Phator ngẩng cao đầu.
“Lời báng bổ gì đây, hử tên cướp chó chết kia?” Nàng hét lên. “Issus sẽ tận
diệt dòng giống của mi và mi chẳng bao giờ có thể mon men tới gần ngôi
đền của người.”
“Cô còn phải học hỏi nhiều, nữ tu sĩ.” Xodar đáp, với một nụ cười nhạo
báng. “Không thì tôi sẽ phải ganh tị với cô về cái cung cách mà cô học hỏi
nó.”
Khi chúng tôi lên tới boong tàu, tôi ngạc nhiên thấy rằng con tàu đang bay
ngang một cánh đồng băng tuyết mênh mông. Không có gì khác xuất hiện
trong tầm mắt từ mọi hướng.
Chỉ có một đáp án cho bí mật này. Chúng tôi đang bay trên chỏm băng của
Nam cực. Chỉ ở hai cực của Hỏa tinh mới có băng tuyết. Không có dấu
hiệu gì của sự sống hiện ra bên dưới. Hiển nhiên chúng tôi đã đi quá xa về
hướng nam, nơi ngay cả những loài thú lớn có lông mà người sao Hỏa rất
thích săn cũng không sinh sống nổi.
Xodar đến bên cạnh tôi khi tôi đứng nhìn ra phía ngoài lườn tàu.
“Đi đâu đây?” Tôi hỏi hắn.
“Hơi chếch về hướng tây nam.” Hắn đáp. “Anh sẽ nhìn thấy trực tiếp thung
lũng Otz. Chúng ta sẽ đi men theo nó khoảng vài trăm dặm.”
“Thung lũng Otz!” Tôi kêu lên. “Nhưng, ông bạn, không phải đó là nơi có
các lãnh thổ của bọn tu sĩ mà tôi vừa mới thoát ra hay sao?”
“Không.” Xodar đáp. “Anh đã băng qua đồng tuyết này vào đêm qua trong
cuộc rượt đuổi dài mà anh dẫn dắt. Thung lũng Otz nằm trong một vùng
trũng ở Nam cực. Nó chìm xuống thấp hơn nhiều ngàn bộ so với các vùng
xung quanh, giống như một cái bát khổng lồ. Cách biên giới phía bắc của
nó một trăm dặm là dãy núi Otz bao quanh thung lũng Dor, và ở ngay giữa
trung tâm của nó là biển mất tích xứ Korus. Trên bờ biển này là ngôi đền