ta, dừng lại trong thung lũng. Đôi khi cũng có một tên nô lệ trốn khỏi bọn
tu sĩ và tìm đến đây.
“Họ không cố bắt lại những tên đó, vì không có đường thoát từ thung lũng
nằm ngoài này, và thật ra, họ sợ những phi đoàn tuần tra của chủng tộc Con
Cả nên không dám mạo hiểm ra khỏi lãnh địa của họ.
“Những con người tội nghiệp của cái thung lũng bên ngoài này không bị
chúng tôi quấy rầy vì họ chả có gì để chúng tôi thèm muốn, họ cũng không
đủ mạnh để đem đến cho chúng tôi một trận đánh thú vị. Vì thế, chúng tôi
để cho họ được yên.
“Có nhiều ngôi làng như vậy, nhưng trong nhiều năm họ chẳng tăng dân số
bao nhiêu vì giữa họ luôn có những cuộc chiến đánh giết lẫn nhau.”
Lúc này chúng tôi hơi ngoặt sang hướng tây bắc, rời cái thung lũng của
những linh hồn thất lạc, và ngay sau đó tôi nhìn thấy bên ngoài mạn phải
chúng tôi có gì đó như một ngọn núi đen nhô lên từ đồng băng hiu quạnh.
Nó không cao lắm và hình như có một chỏm núi bằng phẳng.
Xodar đã rời chúng tôi để làm một công việc gì đó trên tàu. Phaidor và tôi
đứng bên cạnh lườn tàu. Cô gái chưa hề nói với tôi từ lúc chúng tôi được
đưa lên boong tàu.
“Những gì hắn ta kể cho tôi nghe có thật không?” Tôi hỏi nàng.
“Có, một phần.” Nàng đáp. “Về cái thung lũng bên ngoài là có thật, nhưng
những điều hắn nói về vị trí của ngôi đền Issus, rằng nó nằm giữa đất nước
của hắn là sai. Nếu nó không sai…” nàng ngần ngừ. “Ồ, nó không thể là sự
thật, không thể là sự thật. Vì nếu đó là sự thật thì trong vô số thời đại người
dân chúng tôi đã tìm đến sự hành hạ và những cái chết ô nhục trong bàn tay
của lũ kẻ thù độc ác thay vì Sự sống Vĩnh cửu do Issus gìn giữ mà chúng
tôi đã được dạy để tin.”
“Những người sao Hỏa thấp kém của thế giới bên ngoài đã bị các cô dụ
hoặc tìm tới thung lũng Dor, thế nên cũng có thể bản thân các tu sĩ đã bị