trên mặt nước một cách sinh động và an toàn giống như nó đã lướt trong
không khí.
Phaidor và tôi rối trí. Cả hai chúng tôi chưa bao giờ nghe tới hay mơ tới
việc một thế giới như thế có thể tồn tại bên dưới bề mặt của Barsoom.
Hầu hết những con tàu chúng tôi thấy đều là tàu chiến. Chỉ có một vài chiếc
xà lan và xuồng, nhưng không có chiếc tàu buôn lớn nào giống như những
con tàu chạy chuyến trong không trung giữa những thành phố của thế giới
bên ngoài.
“Đây là quân cảng của chủng tộc Con Cả.” Một giọng nói cất lên sau lưng
chúng tôi, và khi quay lại, chúng tôi thấy Xodar đang đứng nhìn chúng tôi
với một nụ cười khoái chí.
“Biển này,” hắn nói tiếp, “rộng hơn biển Korus. Nó tiếp nhận nước của
những biển nhỏ bên trên. Để giữ nó không tràn quá một độ cao nhất định,
chúng tôi có bốn nhà máy bơm lớn ép số nước dư thừa quay trở lại những
vùng trữ nước nằm xa về hướng bắc, nơi mà người da đỏ hút nước lên để
tưới cho các nông trại của họ.”
Một tia sáng mới lóe lên trong đầu tôi với lời giải thích này. Người da đỏ
luôn xem việc những cột nước lớn phun ra từ đá tảng là một phép lạ. Thứ
chất lỏng quý giá này rất hiếm hoi trong thế giới bên ngoài.
Những người hiểu biết trong số họ chưa bao giờ có thể dò ra bí mật của
nguồn nước khổng lồ này. Theo thời gian, họ dần đi đến chỗ đơn giản chấp
nhận nó như là một chuyện đương nhiên và thôi không thắc mắc về nguồn
gốc của nó nữa.
Chúng tôi lướt qua nhiều đảo mà trên đó là những tòa nhà có hình tròn kỳ
lạ, không có mái, và ở khoảng giữa nền và mái của chúng là những cửa sổ
nhỏ, có chấn song to. Chúng mang dấu hiệu của những căn nhà tù, được
nhấn mạnh thêm bởi những toán lính gác vũ trang ngồi trên những băng