phía tôi, trong khi một người, đã phục vụ và tin cậy Tardos Mors từ lâu, nói
khẽ với tôi khi tôi bước ngang qua anh ta:
“Ông có thể tính huy hiệu của tôi trong số các chiến binh của ông, John
Carter.”
Tôi cám ơn và đi tiếp. Chúng tôi lặng lẽ lên tàu, và một lúc sau lại bước lên
boong tàu Xavarian. Mười lăm phút sau, từ chiếc mẫu hạm có lệnh cho
chúng tôi thẳng tiến về Helium.
Hành trình về đó của chúng tôi không êm ả. Carthoris và tôi chìm vào
những ý nghĩ ảm đạm. Kantos Kan buồn bã khi lường trước những tai ương
sẽ ập xuống Helium nếu Zat Arras cố làm theo tiền lệ xa xưa để ấn định
một cái chết kinh khủng cho những người thoát ra từ thung lũng Dor. Tars
Tarkas thì đau khổ vì con gái thất lạc. Mỗi mình Xodar là vô tư lự - một kẻ
lánh nạn và sống ngoài vòng cương tỏa, ở Helium anh cũng chẳng gặp điều
gì tệ hại hơn ở bất kỳ nơi nào khác.
“Hãy hy vọng rằng ít ra chúng ta cũng có thể ra đi với máu đỏ nhuộm trên
lưỡi gươm của chúng ta.” Anh nói. Đó là một ước vọng giản đơn và có khả
năng thực hiện nhất.
Tôi nghĩ rằng tôi có thể gây chia rẻ nội bộ trong những sĩ quan của tàu
Xavarian trước khi chúng tôi tới Helium. Có những người luôn tập hợp
quanh Carthoris và bản thân tôi bất cứ lúc nào cơ hội cho phép, và có một
số tương đương lánh xa chúng tôi. Họ đối đãi với chúng tôi nhã nhặn hết
mực, nhưng rõ ràng bị ràng buộc bởi sự mê tín vào truyền thuyết về thung
lũng Dor, sông Iss và biển Korus. Tôi không thể trách họ, vì tôi biết một tín
điều, cho dù nó có lố lăng đến đâu, vẫn có thể tác động mạnh mẽ đến
những người thông minh ở nhiều mặt khác.
Với việc trở về từ Dor, chúng tôi đã có một hành vi phạm thượng. Với việc
kể lại những cuộc mạo hiểm ở đó và nói lên những sự thật đúng như chúng
hiện hữu, chúng tôi đã xúc phạm tới niềm tin của cha ông họ. Chúng tôi là
những người báng bổ thần linh, những tên dị giáo dối trá. Tôi cho là ngay