Nhưng tôi chỉ ôm được thân hình thân thương đó trong giây lát trước khi
Salensus Oll, run lên vì giận và ghen tức, đang len tới gần chúng tôi.
“Tóm lấy tên này,” hắn hét với bọn chiến binh, và một trăm bàn tay thô bạo
tách đôi chúng tôi ra.
May cho bọn quý tộc trong cung điện xứ Okar là John Carter đã bị tước vũ
khí. Như thường lệ, cả chục tên đã nếm sức nặng của hai nắm đấm của tôi,
và tôi đã mở đường tiến lên những bậc thềm trước cái ngai mà Salensus đã
đưa Dejah Thoris tới trước khi chúng có thể ngăn tôi lại.
Rồi tôi quay trở xuống, chiến đấu, bị đè bẹp dưới năm chục tên chiến binh;
nhưng trước khi chúng đánh tôi bất tỉnh, tôi nghe thấy từ đôi môi của Dejah
Thoris những lời khiến cho sự đau đớn của tôi vô cùng đáng giá.
Đứng đó bên cạnh gã bạo chúa, kẻ đang nắm chặt cánh tay nàng, nàng chỉ
về nơi tôi đang một mình chiến đấu với những tên chiến binh đáng sợ.
“Salensus Oll, mi tưởng rằng vợ của một người như thế sẽ có khi nào làm
nhục ký ức của chàng chăng?” nàng hét lớn. “Dù chàng có chết một ngàn
lần khi làm bạn với một người sống kém lâu hơn, trên bất kỳ thế giới nào
có ai từng sống như John carter, hoàng tử xứ Helium hay không? Có người
đàn ông nào khác có thể đánh đông dẹp bắc trên khắp một hành tinh hiếu
chiến, đối mặt với những con quái thú hung tợn và những bầy người hung
tợn vì tình yêu dành cho một người phụ nữ hay không?
“Ta, Dejah Thoris, công chúa xứ Helium, là của chàng. Chàng đã chiến đấu
vì ta và giành được trái tim ta. Nếu mi là một người đàn ông dũng cảm, mi
sẽ vinh danh sự dũng cảm của chàng và sẽ không giết chàng. Cứ bắt chàng
làm nô lệ nếu mi muốn, Salensus Oll, nhưng hãy tha mạng cho chàng. Ta
thà làm một tên nô lệ cùng với một người như chàng còn hơn làm hoàng
hậu xứ Okar.”
“Không có nô lệ hay hoàng hậu nào có thể ra lệnh cho Salensus Oll,” Vua
của các vị vua đáp. “John Carter sẽ chết một cách tự nhiên trong Căn ngục