Ê Hề, và vào ngày hắn chết, Dejah Thoris sẽ trở thành hoàng hậu của ta.”
Tôi không nghe được câu đáp của nàng, vì ngay lúc đó một đòn giáng vào
đầu khiến tôi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi chỉ nhận biết một nhóm cận vệ đang
ở trong phòng hội nghị với tôi. Khi tôi mở mắt ra, chúng chĩa mũi kiếm và
tôi và bắt tôi đứng dậy.
Rồi chúng dẫn tôi đi qua những hành lang dài tới một cái sân nằm gần giữa
hoàng cung.
Ở giữa sân là một cái hố sâu, đứng cạnh mép hố là sáu tên lính gác khác
đang chờ tôi. Một tên trong bọn cầm một sợi thừng dài và bắt đầu chuẩn bị
khi tôi tới gần.
Khi còn cách toán lính đó khoảng năm mươi bộ, tôi đột nhiên có một cảm
giác nhoi nhói kỳ lạ và rất nhanh trên một trong những ngón tay.
Trong khoảnh khắc, tôi bối rối vì cảm giác lạ đó, rồi sực nhớ ra thứ mà
trong chuyến đi căng thẳng này tôi đã hoàn toàn quên bẳng đi - chiếc nhẫn
quà tặng của hoàng tử Talu thành Marentina.
Ngay lập tức tôi nhìn về phía toán lính mà chúng tôi đang đến gần, đồng
thời giơ bàn tay trái lên trán, để người đang tìm kiếm chiếc nhẫn có thể
nhìn thấy nó. Cùng lúc đó, một trong toán lính đang đợi giơ bàn tay trái của
mình lên, vờ như vuốt tóc, và trên một trong những ngón tay của anh ta tôi
nhìn thấy một bản sao chiếc nhẫn của tôi.
Một cái nhìn hiểu biết trao đổi giữa chúng tôi, sau đó tôi quay mắt khỏi
toán chiến binh và không nhìn anh ta nữa, e rằng tôi có thể gợi sự nghi ngờ
của những tên lính Okar. Khi tới mép hố, tôi thấy nó rất sâu. Tôi nhận ra
ngay lập tức rằng tôi sẽ sớm đoán biết nó sâu bao nhiêu bên dưới bề mặt
của cái sân, vì gã cầm sợi thừng quấn nó quanh người tôi theo một cách để
có thể tháo nó ra từ bên trên vào bất cứ lúc nào; sau đó, khi tất cả các chiến
binh đã cầm lấy sợi thừng, hắn đẩy tôi tới trước, và tôi rơi xuống cái vực
sâu đang há miệng.