dà giảm đi, khi sự khổ sở giết chết hoạt động của một số dây thần kinh nhất
định; và khi ánh sáng lại lóe lên, trước mặt tôi cả một dãy những thứ thức
ăn mới đầy hấp dẫn, những chai nước lớn và những hũ rượu vang, mà mé
ngoài là lớp hơi nước lạnh ngưng tụ lại.
Một lần nữa, với cơn điên vì đói khát của một con thú hoang, tôi lao tới để
chụp lấy các thứ thức ăn hấp dẫn; nhưng cũng như lần trước, ánh sáng tắt đi
và tôi chỉ chạm phải bức vách cứng.
Và tiếng cười chế nhạo vang lên lần thứ hai.
Căn ngục Ê Hề!
Ôi, thật là một đầu óc tàn ác khi nghĩ ra sự hành hạ tinh vi, hiểm độc này!
Sự việc lặp đi lặp lại hết ngày này sang ngày khác, cho tới khi tôi mấp mé
bên bờ điên dại; và như tôi đã làm trong căn ngục ở Warhoon, tôi cố bám
chặt vào lý trí và đẩy nó trở lại những con kênh của sự tỉnh táo.
Hoàn toàn nhờ vào sức mạnh ý chí, tôi khôi phục lại sự kiểm soát tinh thần
đang bị hành hạ của mình. Và tôi đã thành công đến nỗi lần kế tiếp khi ánh
sáng lóe lên, tôi ngồi im và thờ ơ nhìn những thứ thức ăn tươi ngon hấp dẫn
hầu như trong tầm tay với của mình. Mừng rằng tôi đã làm như thế vì nó
cho tôi cơ hội để giải đáp điều dường như bí ẩn của những bữa tiệc tan biến
mất này.
Khi tôi không chuyển dịch chút nào để với tới thức ăn, bọn hành hạ vẫn để
đèn sáng với hy vọng rằng cuối cùng tôi sẽ không kềm chế được và mang
lại cho chúng sự thích thú mê ly mà những nỗ lực vô ích của tôi lúc trước
đã tạo ra.
Và trong lúc tôi ngồi nhìn chăm chú vào những cái kệ, tôi nhận ra điều đó
đã được thực hiện như thế nào. Nó đơn giản tới mức tôi tự hỏi sao tôi lại
không đoán ra trước đó. Bức vách nhà tù làm bằng thủy tinh trong veo - sau
lớp thủy tinh là những thứ thức ăn trêu ngươi.