Không có thời gian để lãng phí. Cho dù hành động kiểu gì, tô cũng phải
thực hiện nó ngay lập tức. Tôi xoay mũi thuyền sang phải, tìm kiếm mé có
đá của dòng sông, và tôi dừng lại ở đó trong lúc Matai Shang và Thurid tiến
tới giữa dòng nước. Nó hẹp hơn dòng sông Iss nhiều.
Khi họ tới gần hơn, tôi nghe giọng của Thurid và vị Cha già của các Thánh
sĩ cất cao trong cuộc tranh luận.
Gã hoàng tử da đen nói:
“Tôi xin nói với ngài rằng tôi chỉ muốn trả thù John Carter, hoàng tử xứ
Helium. Tôi không đưa ngài vào cái bẫy nào hết. Tôi có được gì đâu khi
cáo giác ngài với những kẻ đã hủy hoại quốc gia và nhà cửa của tôi?
Vị giáo hoàng trả lời:
“Chúng ta hãy dừng lại ở đây giây lát để ta nghe các kế hoạch của anh. Rồi
chúng ta có thể tiến hành với một sự thấu hiểu tốt hơn về các bổn phận và
nghĩa vụ của chúng ta.”
Ông ta quay sang những người chèo thuyền, lệnh cho họ đưa thuyền vào
bờ, cách chỗ tôi không hơn chục bước chân.
Giá như họ tới mé dưới tôi, hẳn họ sẽ nhìn thấy tôi nổi lên trong làn ánh
sáng mờ mờ phía trước, nhưng từ nơi cuối cùng họ dừng lại, tôi được an
toàn không kém gì đang ở cách xa họ nhiều dặm.
Những lời tôi đã nghe lõm được khiến tôi thêm tò mò, và tôi nôn nóng
muốn biết Thurid đang dự định trả thù tôi theo kiểu nào. Tôi không phải
chờ lâu. Tôi lắng nghe chăm chú.
Gã da đen nói tiếp:
“Không có nghĩa vụ nào hết, thưa Cha già của các Thánh sĩ. Thurid, hoàng
tử của Issus không ra một giá nào cả. Khi công việc được hoàn thành tôi sẽ
rất vui nếu ngài xem xét phần thưởng mà tôi đáng được nhận, thích hợp với
dòng dõi lâu đời và đẳng cấp cao quý của tôi, tại một tòa án nào đó còn