của ngôi đền, và tôi phát hiện ra những hướng đi chi tiết nhất để tới các
gian phòng vào bất cứ lúc nào.
“Và tôi cũng biết thêm rằng có nhiều người từng đi theo hướng đó vì Issus
trong quá khứ, luôn là để thực hiện các nhiệm vụ giết chết hay hành hạ các
tù nhân; nhưng những người biết con đường bí mật đó sẽ chết một cách bí
ẩn ngay khi họ trở về và đã báo cáo cho Issus độc ác.”
Cuối cùng Matai Shang nói:
“Vậy thì chúng ta cứ tiến hành. Ta phải tin anh, nhưng đồng thời anh cũng
phải tin ta, vì chúng ta có sáu người còn anh chỉ có một mình.”
Thurid đáp:
“Tôi không sợ, và ngài cũng không cần phải sợ. Sự căm ghét của chúng ta
đối với kẻ thù chung là một sự ràng buộc đủ để bảo đảm cho lòng trung
thành lẫn nhau giữa chúng ta, và sau khi chúng ta đã làm nhục công chúa
xứ Helium, sẽ có một lý do lớn hơn để duy trì mối liên minh giữa chúng ta
- trừ phi tôi phạm sai lầm lớn về ngôi đền của Issus.”
Matai Shang ra lệnh cho những người chèo thuyền. Chiếc thuyền tiếp tục
ngược lên dòng sông nhánh.
Tôi phải khó khăn lắm mới kềm chế bản thân không lao vào họ và giết chết
hai tên mưu đồ xấu xa đó; nhưng tôi nhanh chóng nhận ra hành động vội vã
như thế là một sự điên rồ. Nó sẽ cắt đứt nguồn duy nhất có thể dẫn đường
tới cái nhà tù giam cầm Dejah Thoris trước khi một năm dài của sao Hỏa đi
hết một vòng.
Nếu hắn có thể dẫn Matai Shang tới chỗ đó, vậy thì hắn cũng dẫn theo cả
John Carter, hoàng tử xứ Helium.
Với những nhát chèo lặng lẽ, tôi chậm rãi lần theo lằn nước của con thuyền
lớn.