Ngay trước mặt tôi, dòng sông chảy vào một cái hang nhỏ hơn, qua ba lối
vào hình cánh cung khác nhau.
Không còn thấy bóng dáng của Thurid và những tu sĩ đâu nữa, họ đã biến
mất vào cái hốc tối tăm nào? Tôi không tài nào biết được, vì thế, tôi chọn
lối vào ở giữa. Nó cũng có khả năng dẫn tôi đi theo đúng hướng ngang với
một trong hai lối vào còn lại.
Con đường ở đây chạy ngang qua bóng tối mịt mùng. Dòng nước rất hẹp.
Hẹp đến độ trong bóng tối tôi thường xuyên va phải tảng đá này hoặc khác
trong lúc dòng nước uốn lượn dọc theo lòng sông toàn đá.
Lúc này, tôi nghe xa xa phía trước có một tiếng gầm trầm trầm ngày càng
lớn dần khi tôi tiến tới gần, và nó nổ tung trong tai tôi với toàn bộ cường độ
mãnh liệt điên rồ khi tôi vòng quanh một khúc cua gắt, lọt vào một dòng
nước được rọi sáng lờ mờ.
Ngay trước mặt tôi, dòng sông ồ ạt trút xuống một thác nước lớn phủ kín từ
đầu này sang đầu kia hẻm núi, cao vòi vọi bên trên đầu tôi vài trăm bộ. Một
cảnh quang tuyệt diệu mà tôi chưa từng trông thấy.
Nhưng tiếng gầm thét của nước tuôn trút ào ạt trong cái vòm đá ngầm dưới
đất mới thật đáng sợ, điếc cả tai! Giá mà cái thác nước không hoàn toàn
khóa kín con đường tiến tới của tôi và chỉ cho tôi thấy tôi đã đi sai hướng,
tôi tin rằng tôi sẽ bỏ chạy khỏi tiếng ầm ĩ kinh hồn này bằng bất cứ cách
nào.
Thurid và các tu sĩ không thể nào đi theo lối này. Do chọn sai đường, tôi đã
mất dấu của họ, và lúc này họ đã đi trước tôi xa đến độ tôi không thể nào
tìm thấy họ trước khi quá muộn, nếu như thật sự tôi có thể tìm thấy họ.
Tôi sẽ phải mất nhiều giờ để chèo ngược lên thác nước, chống chọi với
dòng nước mạnh, và cần có nhiều giờ khác để đi xuống, dù bước tiến sẽ
nhanh hơn nhiều.