Với một tiếng thở dài, tôi quay mũi xuồng đi xuôi dòng, và với những nhát
chèo mạnh mẽ tôi đẩy nhanh tốc độ lướt qua bóng tối và dòng chảy ngoằn
ngoèo cho tới khi một lần nữa tôi gặp lại cái hang chia dòng nước thành ba
nhánh khi nãy.
Vẫn phải chọn một trong hai con đường chưa thám hiểm; tôi cũng không có
bất kỳ phương tiện nào khác để có thể xét đoán nhánh nào sẽ dẫn tới những
kẻ âm mưu.
Trong phạm vi tôi có thể nhớ lại, chưa bao giờ trong đời mình tôi lại gánh
chịu một nỗi thống khổ vì thiếu quả quyết như thế. Có quá nhiều thứ phụ
thuộc vào một chọn lựa chính xác; có quá nhiều thứ phụ thuộc vào sự vội
vàng.
Những giờ tôi đã đánh mất có thể niêm phong số phận của Dejah Thoris vô
song nếu nàng chưa chết. Việc hy sinh thêm nhiều giờ, có thể nhiều ngày
nữa trong một cuộc thám hiểm không kết quả do một chọn lựa mù quáng
chắc chắn sẽ dẫn tới một chung cuộc chết người.
Nhiều lần tôi thử đi theo lối vào bên phải chỉ để quay lại khi được cảnh báo
bởi một trực giác lạ lùng nào đó rằng đây không phải là đường đúng. Cuối
cùng, bị thuyết phục bởi hiện tượng cứ lặp đi lặp lại này, tôi tiến tới theo
con đường bên trái. Thế nhưng nỗi hoài nghi vẫn còn dây dưa đến độ tôi
phải quay lại nhìn thêm lần nữa dòng nước đang cuộn chảy từ bên dưới cái
vòm thấp bên tay phải.
Và trong lúc tôi nhìn, bập bềnh trên dòng chảy từ bóng tối thê lương của
lòng đất là vỏ của một trong những thứ trái cây mọng nước, to lớn của loài
cây sorapus.
Hầu như tôi không thể kềm được một tiếng kêu hân hoan khi vị sứ giả câm
lặng, vô tri vô giác này trôi ngang qua tôi, hướng về dòng sông Iss và
Korus, vì nó nói cho tôi biết rằng có những người Hỏa tinh đang đi ở phía
trước tôi trên chính dòng nước này.