Lúc này những sợi xiềng đã bị chặt rời khỏi người da đỏ cuối cùng, và với
lực lượng mười ba người, chúng tôi đón tiếp từng đợt tấn công từ bọn lính
của Salensus Oll. Hầu như không có ai trong số chúng tôi không ứa máu từ
cả chục vết thương, nhưng chưa có ai ngã xuống.
Từ phía ngoài, chúng tôi thấy hàng trăm tên lính canh đang đổ vào sân, và
dọc theo cái hành lang thấp mà từ đó tôi đã tìm đường tới kho vũ khí,
chúng tôi có thể nghe thấy tiếng va chạm lanh canh của kim loại và tiếng
hò hét vang rân.
Giây lát nữa thôi, chúng tôi sẽ bị tấn công từ hai phía, và với tất cả mọi kỹ
năng của mình, chúng tôi không thể hy vọng chống cự lại một lực lượng
quá chênh lệch có thể chia cắt sự tập trung và số người ít oi của chúng tôi.
“Hãy lên các căn phòng bên trên!” Tadors Mors hét lên, và giây lát sau
chúng tôi lùi về phía con đường xoắn ốc dẫn tới những tầng trên.
Tại đây, một trận đánh khác nổ ra với lực lượng da vàng đã tấn công vào
kho vũ khí khi chúng tôi lùi khỏi lối ra vào. Tại đây chúng tôi đã mất người
đầu tiên, một nhà quý tộc mà chúng tôi suýt cứu được; nhưng cuối cùng tất
cả đã lùi vào con đường xoắn ốc ngoại trừ tôi. Tôi ở lại để kềm chân bọn
lính Okar cho tới khi mấy người khác đã an toàn lên tới bên trên.
Ở đầu lối đi hẹp, mỗi lần chỉ một chiến binh duy nhất có thể tấn công tôi, vì
thế tôi không khó khăn mấy trong việc kềm chân cả bọn trong một khoảnh
khắc ngắn ngủi cần thiết. Sau đó, dần dần lùi lại, tôi bắt đầu tiến lên con
đường xoắn ốc.
Bọn lính canh áp sát tôi suốt con đường lên tới đỉnh tòa tháp. Khi một tên
gục ngã trước lưỡi kiếm của tôi, tên khác loạng choạng bước qua xác chết
để thế chỗ cho hắn; và cứ vậy, hạ sát từng bước chân địch thủ tiến tới gần,
tôi lên tới tòa tháp canh có tường bằng thủy tinh của thành Kadabra.
Tại đây các bạn của tôi đã tập hợp sẵn để thế chỗ cho tôi. Tôi bước sang
một bên trong lúc họ ngăn cản quân thù để nghỉ ngơi giây lát.