Lúc này họ đã tới cổng hoàng cung! Những phiến gỗ phá thành đang dộng
ầm ầm vào ván cổng. Hiện tại họ đang bị đẩy lùi bởi một trận mưa chết
chóc của những ngọn lao từ đầu tường phóng xuống.
Họ lại tấn công lần nữa, nhưng một cuộc phá vây của một lực lượng Okar
đông đảo từ một đại lộ cắt ngang đã phá vỡ đoạn đầu của hàng quân, và
những chiến binh Helium ngã xuống, chiến đấu dưới một lực lượng áp đảo.
Cổng hoàng cung mở toang ra và một lực lượng cận vệ của nhà vua, được
chọn từ thành phần tinh hoa của quân đội Okar, xông lên để phá vỡ những
hàng quân rối loạn. Trong một khoảnh khắc, trông như thể không gì có thể
ngăn được sự thảm bại. Rồi tôi nhìn thấy một hình dáng cao quý trên một
con ngựa hùng dũng - không phải là loài ngựa nhỏ bé của người da đỏ, mà
là người anh em họ khổng lồ của nó ở những đáy biển chết.
Người chiến binh này đang mở đường máu xông lên phía trước, sau lưng
anh ta những hàng quân rối loạn của Helium đang tập hợp lại. Khi anh ta
ngẩng đầu lên để hét cao lời thách thức với bọn lính trong hoàng cung, tôi
nhìn thấy mặt của anh ta, và tim tôi phồng lên vì tự hào và hạnh phúc trong
lúc những chiến binh da đỏ nhảy tới bên cạnh người chỉ huy của họ và
chiếm lại mảnh đất mà họ vừa đánh mất. Gương mặt của kẻ ngồi trên lưng
con ngựa to lớn đó là gương mặt của con trai tôi - Carthoris xứ Helium.
Bên cạnh nó, một con chó Hỏa tinh khổng lồ đang chiến đấu. Và tôi không
cần tới một giây cũng nhận ra nó là Woola. Woola trung thành của tôi đã
hoàn thành nhiệm vụ gian khổ của nó và đưa tới những đoàn quân cứu viện
vào phút cuối cùng.
“Vào phút cuối cùng?”
Có thể nói rằng họ đã quá chậm để có thể giải cứu chúng tôi, nhưng chắc
chắn họ có thể báo thù! Và đội quân bất khả chiến bại này sẽ giáng một sự
trừng phạt vào bọn quân Okar đáng ghét! Tôi thở dài khi nghĩ rằng có thể
tôi không còn sống để chứng kiến nó.