Tôi lại quay về phía những ô cửa sổ. Những người da đỏ chưa tới được bức
tường bên ngoài cung điện, nhưng họ đang chiến đấu anh dũng chống lại
đoàn quân giỏi nhất của Okar - những chiến binh gan dạ đang giành giật
từng tấc đất.
Lúc này, sự chú ý của tôi dồn vào một nhân tố mới ở mé ngoài bức tường
thành - một đội kỵ binh lớn nổi bật lên giữa những chiến binh đa đỏ. Họ là
những đồng minh khổng lồ da xanh của Helium - những đoàn quân hung
tợn từ các đáy biển chết ở miền nam xa xôi.
Trong sự im lặng khắc nghiệt và kinh khủng, họ phi nhanh tới cánh cổng,
những bộ móng guốc không đóng móng của những con ngựa đáng sợ
không tạo ra một tiếng động nào. Họ tấn công vào thành phố đã tới hồi mạt
vận, và trong lúc họ phi nhanh qua quảng trường rộng lớn ở phía trước
hoàng cung của Vua của các vị vua, tôi nhìn thấy, đang phi phía trước họ,
thân hình to lớn của người chỉ huy hùng mạnh của họ - Tars Tarkas, vua xứ
Thark.
Vậy là ước vọng của tôi đã thỏa, vì một lần nữa tôi sẽ nhìn thấy ông bạn cũ
của tôi chiến đấu, và dù không kề vai sát cánh với ông được, cả tôi cũng sẽ
chiến đấu với cùng một chính nghĩa tại đây, trên tòa tháp cao xứ Okar.
Có vẻ như kẻ thù của chúng tôi sẽ không bao giờ dừng những cuộc tấn
công ngoan cố của chúng, vì chúng vẫn kéo tới, dù con đường tới căn
phòng của chúng tôi thường bị nghẽn lại với xác của những tên đã chết.
Thỉnh thoảng, chúng dừng lại đủ lâu để lôi những cái xác ngăn trở, và
những lớp chiến binh mới lại xông lên để nếm ly rượu chết chóc.
Tôi đang góp sức với những người khác để ngăn chặn cuộc tấn công thì
Mors Kajak, người vẫn theo dõi trận đánh trên con đường bên dưới chợt cất
tiếng gọi to đầy kích động. Có một vẻ lo sợ trong giọng của ông nên tôi tới
bên cạnh ông ngay sau khi nhường chỗ của tôi cho một người khác. Khi tôi
tới gần, ông chỉ qua vùng băng tuyết trống trải về phía chân trời hướng
nam.