hoạt động tinh thần của tôi có thể chứng minh được bất kỳ điều gì ngoài sự
tâng bốc. Nhưng dù gì chăng nữa, tôi thường thành công trong lúc nhà tư
tưởng vẫn còn đang tiếp tục một công việc không bao giờ kết thúc khi so
sánh những xét đoán khác nhau.
Và hiện giờ sự mau chóng của hành động là nhân tố chủ yếu đối với thành
công của nhiệm vụ mà tôi đã quyết định thực hiện.
Tôi xiết chặt chuôi kiếm, gọi người chiến binh da đỏ ở lối lên của con
đường xoắn ốc né sang một bên.
“Hãy nhường đường cho hoàng tử xứ Helium!” Tôi la lên; và trước khi tên
lính da vàng kinh ngạc xui xẻo đang chiến đấu ở đầu hàng quân có thể hiểu
ra, thanh kiếm của tôi đã chém bay đầu của hắn, và tôi lao như một con bò
điên vào những tên phía sau hắn.
“Hãy nhường đường cho hoàng tử xứ Helium!” Tôi hét to trong lúc mở một
con đường qua những tên lính canh kinh ngạc của Salensus Oll.
Vung gươm chém sang phải và trái, tôi lần xuống con đường xoắn ốc đầy
nghẹt chiến binh đó, cho tới khi, ở gần cuối con đường, những tên bên dưới
nghĩ rằng một đội quân đang ào xuống tấn công chúng và quay lưng bỏ
chạy.
Cái kho vũ khí ở tầng một trống trơn khi tôi bước vào, tên lính cuối cùng
đã chạy vào sân. Vì thế không một ai nhìn thấy tôi tiếp tục đi xuống con
đường xoắn ốc về phía cái hành lang bên dưới.
Ở đây tôi chạy thật nhanh để đôi chân tôi đưa tôi tới chỗ năm hành lang
giao nhau. Tại đó, tôi lao vào cái hành lang dẫn tới trạm điều khiển của ông
già keo kiệt.
Tôi lao ập vào phòng, bỏ qua việc gõ cửa. Ông già đang ngồi ở bàn. Khi
nhìn thấy tôi, ông ta đứng bật dậy, rút kiếm ra.