“Chao ôi!” Ông kêu lên, “Ta buộc phải chứng kiến cái định mệnh tàn ác
phản bội lại họ mà không thể cảnh báo hay giúp đỡ, nhưng giờ đây họ sẽ
bay ngang đó.”
Khi nhìn về hướng ông chỉ, tôi nhìn thấy nguyên nhân lo lắng của ông. Một
đoàn thuyền đông đảo đang oai nghiêm tiến về phía Kadabra từ phía lũy
băng. Họ đang tiến tới với tốc độ ngày càng tăng.
“Cái ống khắc nghiệt mà họ gọi là Kẻ Bảo Vệ Miền Bắc đang vẫy tay mời
gọi họ.” Mors Kajak buồn bã nói, “cũng hệt như nó đã vẫy gọi Tardors
Mors và đoàn thuyền lớn của ông; con có nhìn thấy nơi chúng nằm tan vỡ
dúm dó chăng, một cái tượng đài ác nghiệt và kinh khủng cho sức mạnh
hủy diệt lớn lao mà không ai cưỡng kháng được.”
Cả tôi cũng nhìn thấy; nhưng tôi còn nhìn thấy một điều khác mà Mors
Kajak không nhìn thấy. Trong mắt tôi, tôi hình dung lại căn phòng bí mật
có những bức tường đầy dẫy những thiết bị và công cụ lạ lùng.
Ở giữa căn phòng đó là một cái bàn dài, và phía trước nó một ông già mắt
lồi đang ngồi đếm tiền. Nhưng rõ ràng hơn hết, tôi nhìn thấy trên tường có
một cái đòn bẫy lớn khảm một mẩu nam châm nhỏ trên bề mặt màu đen
của cái tay cầm.
Rồi tôi nhìn về phía đoàn tàu đang tiến nhanh tới gần. Năm phút nữa hạm
đội hùng mạnh của bầu trời đó sẽ cong gập lại thành một đống vô giá trị,
nằm dưới chân của cái ống ở mé ngoài tường thành, và những đoàn quân da
vàng sẽ mở một cánh cổng khác để lao ra bắt một vài người sống sót đang
lảo đảo bước qua cái đống đổ nát; rồi lũ khỉ đột sẽ tới. Tôi rùng mình với ý
nghĩ đó, vì tôi có thể hình dung rõ ràng toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó.
Tôi luôn quyết định và hành động rất nhanh. Sự thôi thúc khiến tôi di
chuyển và hành động dường như xảy ra cùng một lúc; vì nếu tâm trí tôi đi
theo thể thức tư duy thông thường, đây phải là một hành động theo tiềm
thức mà tôi hầu như không nhận biết một cách khách quan. Những nhà tâm
lý học nói với tôi rằng, vì tiềm thức không lý luận, một sự thâm cứu những