Từ chỗ đứng cao ngất này, người ta có thể nhìn thấy nhiều dặm về mọi
phía. Ở hướng nam là quảng đất trống trải phủ băng lởm chởm, chạy dài
cho tới mép cái lũy băng sừng sững. Ở hướng đông và tây và mờ mờ về
phía bắc, tôi trông thấy những thành phố Okar khác, còn ở phía dưới ngay
bên ngoài những tường thành Kadabra, cái ống nam châm đáng sợ đang
ngóc cao đầu một cách ảm đạm.
Rồi tôi đưa mắt nhìn xuống những đường phố Kadabra, lúc này đang nổi
lên một sự ồn ào đột ngột. Và tôi thấy một trận đánh đang bùng nổ tại đó,
và ở mé ngoài những bức tường thành, tôi thấy những đội quân có vũ trang
đang tiến tới cánh cổng gần đó.
Tôi nôn nao áp sát vào bức tường thủy tinh của cái tháp canh, hầu như
không tin vào sự chứng thực của chính mắt mình. Nhưng cuối cùng tôi
không còn nghi ngờ gì nữa, và với một tiếng hét vui mừng cất cao một cách
lạ lùng giữa những tiếng chửi rủa và rên rỉ của những người đang chiến đấu
ở lối vào phòng, tôi gọi Tardor Mors.
Khi ông tới gần, tôi chỉ xuống những đường phố Kadabra và những hàng
quân đang tiến tới gần ở mé ngoài, bên trên là những lá cờ và cờ hiệu của
Helium đang phấp phới tung bay một cách hào hùng.
Giây lát sau, mọi người da đỏ trong căn phòng cao ngất đều nhìn thấy cảnh
tượng phấn khởi đó, và tất cả đồng thanh cất lên tiếng hét tạ ơn vang dội
qua cái đống đá lâu đời ấy. Tôi dám đảm bảo là trước đó chưa bao giờ có
tiếng hét nào như vậy.
Nhưng chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu, vì dù những cánh quân của
chúng tôi đã tiến vào Kadabra, thành phố này vẫn chưa chịu đầu hàng, và
cả hoàng cung cũng chưa bị tấn công. Hết lần này sang lần khác, chúng tôi
giữ vững đầu trên của con đường xoắn ốc trong lúc những người khác sung
sướng quan sát cảnh tượng những người đồng hương quả cảm đang chiến
đấu ở mé xa bên dưới.