đế của cái cuống đến độ một kẻ quan sát ít chuyên chú hay thận trọng hơn
có thể đi ngang qua nó mà không nhận thấy.
Đó là cánh cửa sẽ dẫn tôi đi vào căn ngục, nhưng đâu là phương tiện để mở
nó ra? Không thể nhìn thấy một cái nút hay ổ khóa nào. Tôi rà đi rà lại từng
in-sơ vuông trên bề mặt của nó, nhưng kết quả khả quan nhất mà tôi tìm ra
là một cái lỗ đinh ghim bé xíu ở phía trên bên phải điểm giữa của cánh cửa
- một cái lỗ mà dường như chỉ là một tai nạn của nhà sản xuất hay sự thiếu
hoàn hảo của chất liệu.
Tôi cố nhìn qua cái lỗ tí hon này, nhưng tôi không thể nói nó chỉ sâu chưa
tới một in-sơ hay hoàn toàn xuyên qua cánh cửa - ít nhất tôi cũng không
thấy ánh sáng nào ở mé bên kia. Tiếp đến tôi áp tai vào đó và lắng nghe,
nhưng một lần nữa các nỗ lực của tôi mang lại những kết quả không đáng
kể.
Trong thời gian tôi tiến hành những thử nghiệm này, Woola đứng bên cạnh
tôi, nhìn chăm chú vào cánh cửa và khi ánh mắt của tôi hướng sang nó, tôi
chợt nảy ra ý nghĩ kiểm tra độ chính xác của giả thuyết của tôi, rằng cánh
cửa này là phương tiện mà Thurid, hoàng tử da đen và Matai Shang, Cha
già của các Thánh sĩ đã dùng để thâm nhập vào ngôi đền.
Tôi quay đi, gọi nó đi theo. Nó ngần ngừ một chút, rồi phóng theo tôi, sủa
ăng ẳng và ngoạm vào dây đai để kéo tôi lại. Tuy nhiên tôi vẫn đi tiếp, xa
khỏi cánh cửa chừng vài bước trước khi nhượng bộ nó, để có thể xem chính
xác là nó sẽ làm gì. Rồi tôi cho phép nó dẫn tôi tới nơi nó muốn.
Nó lôi tôi trở lại cánh cửa, một lần nữa trở lại vị trí đối diện với mặt đá
trống trơn khi nãy, nhìn thẳng vào bề mặt đá sáng lấp lánh. Trong suốt một
giờ tôi cố suy nghĩ để giải quyết bí mật của sự kết hợp sẽ mở ra con đường
trước mặt tôi.
Tôi cẩn thận nhớ lại mọi tình huống trong cuộc theo đuổi Thurid, và kết
luận của tôi cũng trùng hợp với niềm tin ban đầu, rằng Thurid đã đi theo lối
này, không có sự trợ giúp nào khác ngoài kiến thức, và hắn đã đi qua cánh