trẻ chậm phát triển hoặc nhút nhát, và nếu chúng không được các cơ
sở từ thiện chăm sóc, thì bố mẹ chúng đành tự an ủi với hy vọng một
ngày nào đó con cái họ sẽ thoát khỏi hội chứng đó thôi. Sự khác nhau
giữa Asperger và tự kỷ đôi khi có thể được kết luận như sau: Một
người bị tự kỷ sống trong thế giới riêng của họ, trong khi một người
mắc hội chứng Asperger thì sống trong thế giới của chúng ta, theo
cách riêng mà họ lựa chọn.
Với tiêu chuẩn đó, hầu hết mọi người đều có thể bị xem là mắc hội
chứng Asperger.
Nhưng cũng có một số dấu hiệu cho thấy Savannah nhận xét đúng
về bố tôi. Thói quen không đổi của ông, cách giao tiếp xã hội vụng về,
sự thờ ơ với những chủ đề ngoài tiền xu, mong muốn được ở một
mình - dường như tất cả những điều đó đều là thói tật mà bất cứ ai
cũng có thể có, nhưng với bố thì lại khác. Trong khi người khác có thể
tự do đưa ra các lựa chọn tương tự thì bố - giống như những người
mắc hội chứng Asperger - có vẻ buộc phải sống một cuộc đời với
những lựa chọn đã được quyết định trước. Ít nhất, tôi hiểu ra điều đó
có thể giải thích hành vi của bố, và nếu vậy thì vấn đề không phải là
việc ông không thay đổi mà là ông không thể thay đổi. Thậm chí, với
tất cả những bất ổn tiềm ẩn, sự phát hiện này khiến tôi được an ủi. Và
tôi nhận ra rằng, tôi có thể giải thích hai câu hỏi về mẹ vốn vẫn luôn
ám ảnh mình: Mẹ tìm thấy gì ở bố? Và tại sao mẹ lại bỏ đi?
Tôi hiểu mình không bao giờ có thể biết được, và tôi cũng không có
ý định tìm hiểu sâu xa hơn. Nhưng trong ngôi nhà im ắng, tôi bỗng
mường tượng ra một người đàn ông ít nói mở lời về bộ sưu tập tiền xu
hiếm hoi của ông với một cô phục vụ trẻ nghèo khó ở một quán ăn rẻ
tiền, người phụ nữ suốt đêm chỉ nằm trên giường mơ về một cuộc
sống tốt đẹp hơn. Không rõ người phụ nữ này có tán ông không,
nhưng ông đã bị cô thu hút và tiếp tục đến quán ăn đó. Dần dần, người
phụ nữ này cảm nhận được sự tử tế và kiên nhẫn của ông mà sau này
ông áp dụng để nuôi dạy tôi. Cũng có thể người phụ nữ này hiểu chính