xác bản chất ít nói của ông và biết rằng ông là người mát tính và
không bao giờ thượng cẳng chân, hạ căng tay. Thậm chí nếu không có
tình yêu thì như thế cũng là đủ rồi, vì vậy cô đã đồng ý lấy ông, nghĩ
rằng họ sẽ bán tiền xu để sống, nếu không hạnh phúc đến đầu bạc răng
long thì ít nhất cũng sống thoải mái đến cuối đời. Rồi người phụ nữ
này mang thai, và sau này, khi cô nhận ra ông thậm chí không mảy
may có lấy một ý tưởng bán đi những đồng tiền xu thì cô hiểu ra mình
đã bị bế tắc với một người chồng chả mấy hứng thú với sở thích của
cô. Có lẽ cô không chịu nổi cô đơn, hoặc có lẽ chỉ là cô ích kỷ, nhưng
dù thế nào cô cũng muốn thoát ra, và sau khi sinh con, cô đã chớp lấy
luôn cơ hội đầu tiên để bỏ đi.
Hoặc, tôi nghĩ, có thể không phải như vậy.
Tôi không chắc liệu mình đã từng biết sự thật hay chưa, nhưng tôi
thực sự không quan tâm. Tuy nhiên, tôi quan tâm đến bố mình, và tôi
chợt hiểu ra rằng nếu bố bị một khiếm khuyết nhỏ trong não thì bằng
cách nào đó, ông sẽ hình thành những nguyên tắc sống riêng cho
mình, những nguyên tắc giúp ông phù hợp với môi trường xung
quanh. Có thể những nguyên tắc này không được bình thường, nhưng
tuy thế, bố cũng tìm ra cách giúp tôi trở thành một người đàn ông thực
thụ. Và đối với tôi, như vậy là quá đủ rồi.
Ông là bố tôi, và ông đã cố gắng hết sức. Giờ thì tôi đã hiểu. Và
cuối cùng khi gấp sách lại và để sang một bên, tôi thấy mình chăm chú
nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ rằng mình tự hào về bố biết bao trong khi
cố nuốt trôi cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ.
Khi bố đi làm về, ông thay quần áo rồi vào bếp nấu mì spaghetti.
Tôi chăm chú quan sát ông làm mọi việc theo quán tính và hiểu rằng
tôi đang làm đúng cái việc mà tôi giận Savannah đã làm. Thật lạ là
kiến thức có thể thay đổi quan niệm đến thế.
Tôi ghi nhận sự chính xác trong từng hành động của bố - cách ông
khéo léo mở hộp mì rồi đặt sang bên cạnh và cách ông cầm thẳng